"Vậy điều gì đã xảy ra?"
Dường như căn phòng trở nên ngày càng tôi. Và câu chuyện đã đến chỗ tôi
chưa từng nói với ai.
"Tôi mang thai."
Anh gật đầu, đợi tôi tiếp tục. Một phần trong tôi chỉ mong anh sẽ bắt tôi
dừng lại, để hỏi thêm, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ đợi. Căn phòng
vẫn tiếp tục tối dần đi.
"Đã quá trễ khi tôi nhận ra mình cần ... bỏ nó đi. Bỏ con bé. Đó là những gì
tôi đã nên làm nếu tôi không quá ngu ngốc. Sự thật thì cả hai chúng tôi đều
không muốn có con bé."
Kamal đứng dậy, đi vào bếp và lấy hộp khăn giấy ra để tôi có thể lau mắt.
Anh đưa nó cho tôi và ngồi xuống. Phải mất một lúc tôi mới có thể tiếp tục.
Kamal ngồi như những buổi điều trị tâm lí cho tôi, mắt anh không rời tôi,
anh khoanh tay đặt lên đùi, kiên nhẫn và không di chuyển. Để làm việc này
cần một sự kiểm soát tuyệt vời, sự tĩnh lặng và thụ động, anh chắc hẳn đang
rất mệt mỏi.
Chân tôi run lên, đầu gối thì co giật như một con rối. Tôi đứng lên để đôi
chân ngừng run rẩy. Tôi đi đến cửa bếp và quay lại, cọ xát hai lòng bàn tay.
"Chúng tôi đã rất ngu ngốc" tôi nói với anh. "Chúng tôi còn không biết
chính xác chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi cứ tiếp tục. Tôi không đi khám,
cũng không ăn những thứ cần thiết hay uống sữa bổ sung, tôi không làm bất
cứ chuyện gì mà mình đáng ra phải làm. Chúng tôi cứ tiếp tục sống như
vậy. Chúng tôi không quan tâm đến những sự thay đôi. Tôi bắt đầu béo lên
và trở nên mệt mỏi, cả hai chúng tôi đều rất chán nản và cố chống cự thời
gian. Nhưng mọi thứ không thay đổi hẳn cho đến khi con bé ra đời."
Anh để tôi khóc. Và trong khi đó, anh di chuyển cái ghế đến gần tôi và ngồi
cạnh tôi đểđầu gối gần như chạm vào đùi tôi. Anh nghiêng người về phía