một người đàn bà rất khó chịu. Tôi mỉm cười và gật đầu, nhưng tôi chỉ nghe
một nửa. Tôi đang lắng nghe, bất kì tiếng động hay tiếng bước chân nào.
Tôi cảm thấy không thực tế khi anh ở đây, trên giường của tôi, trên gác. Chỉ
nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi chóng mặt, như thể tôi đang mơ.
Cuối cùng thì Cathy cũng ngừng nói và nhìn tôi, cô nhíu lông mày. "Cậu có
ổn không?" Cô hỏi. "Trông cậu hơi lạ."
"Tớ hơi mệt" tôi nói với cô ấy. "Tớ thấy không khỏe. Tớ nghĩ rằng tớ sẽ đi
ngủ." Cô nhìn tôi chăm chú. Cô biết tôi không uống (cô ấy luôn luôn biết) ,
nhưng cô ấy có thể sẽ nghi ngờ. Tôi không quan tâm, bây giờ tôi không thể
nghĩ về nó; tôi cầm tách trà lên cho Scott và nói với cô ấy rằng tôi sẽ gặp cô
ấy vào sáng hôm sau. Tôi dừng lại bên ngoài cửa phòng và lắng nghe. Yên
tĩnh. Tôi cẩn thận xoay nắm cửa và đẩy ra. Anh nằm đó, vẫn vị trí khi tôi đi,
hai tay ở bên hông, nhắm mắt lại. Tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh,
mềm mại nhưng ngắn. Anh nằm hơn nửa chiếc giường, nhưng tôi đang bị
cám dỗ để nằm xuống bên cạnh anh, để đặt tay lên ngực anh, và an ủi anh.
Nhưng thay vào đó, tôi hắng giọng và đưa chén trà ra.
Anh ngồi dậy. "Cảm ơn" anh nói một cách cộc cằn và lấy cốc từ tay tôi.
"Cảm ơn cô đã ... cho tôi ở lại. Dạo gần đây - tôi không thể biết diễn tả nó
như thế nào, từ khi câu chuyện đó được tung ra.
"Chuyện mà xảy ra nhiều năm trước đây á?"
"Đúng"
Làm cách nào mà các tờ báo lá cải lại có được câu chuyện đó. Mọi người
đang chĩa mũi dùi vào cảnh sát, Kamal Abdic, và Scott.
"Đó toàn là dối trá thôi " Tôi nói với anh. "Phải không?"
"Tất nhiên, nhưng nó mang lại cho ai đó một động cơ, phải không? Đó là
những gì họ đang nói đến - Megan giết chết con của mình, điều mà sẽ cho
một ai đó – có thể là cha của đứa trẻ, có một động lực để giết cô ấy. Sau rất
nhiều năm. "