"Không sao đâu" tôi nói, bước qua một bên để anh vào. Tôi chỉ cho anh
phòng khách và bảo anh ngồi xuống. Tôi rót cho anh một cốc nước trong
bếp. Anh uống chỉ trong một hơi, rồi ngồi xuống, gập người xuống, anh đặt
tay lên đầu gối, cúi đầu xuống.
Tôi đang băn khoăn không biết nên nói hay không. Tôi lấy cho anh một cốc
nước nữa mà không nói gì hết. Cuối cùng thì anh cũng nói.
"Cô nghĩ là điều tồi tệ nhất đã xảy ra" anh nói khẽ."Ý tôi là, cô đã nghĩ như
vậy, phải không?" Anh nhìn tôi. "Vợ tôi đã chết, và cảnh sát nghĩ là tôi giết
cô ấy. Còn gì tệ hơn thế nữa?"
Anh đang nói về tin tức đó, về những điều họ nói về cô. Câu chuyện vô lí
đó chắc hẳn được lộ ra từ một người trong sở cảnh sát, về sự liên quan của
Megan tới cái chết của đứa bé. Những thứ kì lạ để thu hút sự chú ý, cách để
làm ô nhục một người đã chết. Thật đáng khinh bỉ.
"Đó không phải sự thật" tôi nói với anh. "Không thể được."
Vẻ mặt anh trống rỗng, khó hiểu. "Thám tứ Riley đã nói với tôi sáng nay"
anh nói. Anh lấy lạo giọng. "Tin mà tôi luôn muốn nghe. Cô không tưởng
tượng được đâi" anh nói tiếp, giọng anh không hơn một lời thì thầm, "tôi đã
mong chờ nó rất lâu. Tôi từng mơ về nó, tưởng tượng nó sẽ trông như thế
nào, cách nó cười với tôi rồi xấu hổ, cách nó nắm lấy tay tôi và siết chặt và
ngậm vào môi nó..." Anh đang lạc lối, anh đang mơ, tôi không hiểu anh
đang nói về điều gì. "Ngày hôm nay" anh nói "hôm nay tôi mới biết được
tin Megan đang có thai."
Anh bắt đầu khóc, và tôi cũng cảm thấy vài giọt nước mắt trong khoé mắt
mình, khóc cho một đứa trẻ không tồn tại, con của một người đàn bà tôi
chưa từng quen biết. Nhưng điều đó gần như khiến người ta không thể chịu
được. Tôi không hiểu tại sao Scott vẫn có thể giữ bình tĩnh như vậy. Điều
đó có thể đã giết chết anh, hoặc có thể rút hết sức sống khỏi anh. Nhưng
bằng cách nào đó, anh vẫn ở đây.