là thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô ta thực sự muốn ở đây. Cô ta luôn vui
vẻ khi đưa Evie lại cho tôi khi hết giờ. Như thể cô ta không thích cảm giác
có một đứa trẻ trên tay mình.
Rachel
Thứ tư, ngày 7 tháng Tám 2013
Buổi tối
Tôi không thể chịu được cái nóng khủng khiếp này, nó cứ tăng dần lên. Với
cánh cửa sổ đang mở, tôi có thể ngửi thấy mùi các-bon mô-nô-xy bốc lên từ
mặt đường. Cổ họng tôi ngứa ran. Tôi đang tắm đến lần thứ hai trong ngày
thì điện thoại reo lên. Tôi mặc kệ, và nó lại kêu lên. Và một lần nữa. Đến
khi tôi tắm xong thì nó lại kêu lên, và tôi bắt máy.
Giọng anh có vẻ hốt hoảng, hơi thở ngắn. Anh nói với tôi bằng giọng đứt
quãng. "Tôi không thể về nhà" anh nói. "Máy ảnh ở khắp mọi nơi."
"Scott?"
"Tôi biết điều này... nghe có vẻ lạ, nhưng tôi cần đi đâu đó, nơi họ sẽ không
bắt gặp tôi. Tôi không thể đến nhà mẹ hay bạn bè tôi. Tôi chỉ... đang lái xe
vòng quanh. Tôi vẫn đang lái xe kể từ khi rời khỏi sở cảnh sát..." Anh
khựng lại. "Tôi chỉ cần khoảng một hai giờ thôi. Để ngồi nghỉ, và nghĩ mà
không bị họ hay cảnh sát làm phiền hay hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn đó.
Tôi xin lỗi, nhưng tôi có thể đến nhà cô được không?"
Tôi nói có, tất nhiên. Không chỉ bởi vì nghe giọng anh có vẻ hốt hoảng,
tuyệt vọng, mà còn bởi vì tôi muốn gặp anh. Tôi muốn giúp anh. Tôi đưa
anh địa chỉ nhà và anh nói anh sẽ có mặt trong mười lăm phút nữa.
Chuông cửa reo lên sau mười phútng tiếng kêu ngắn, liên tục, khẩn cấp.
"Tôi xin lỗi vì điều này" anh nói khi tôi ra mở cửa.
"Tôi không biết nên đi đâu." Anh đang run rẩy, nhợt nhạt, da anh nhầy nhụa
mồ hôi.