cửa sổ, nhìn thẳng vào chúng tôi, nó thấy điều đó thật ghê sợ. Đó là một
trong những lý do tại sao ngay từ đầu tôi không muốn chuyển đến đây,
nhưng Tom không chịu rời đi. Anh nói rằng chúng tôi sẽ bị lỗ nếu bán căn
nhà này.
Lúc đầu là đoàn tàu, và sau đó Rachel. Rachel nhìn chúng tôi, đi loanh
quanh trên đường phố, suốt ngày gọi cho chúng tôi. Và sau đó là Megan,
khi cô ở đây với Evie luôn cảm thấy như cô ta đang theo dõi tôi, như thể cô
ta đang đánh giá tôi, đánh giá khả năng làm mẹ của tôi, cô ta cho rằng tôi
không có khả năng giải quyết mọi chuyện một mình. Tôi biết điều đó thật lố
bịch. Sau đó, tôi nghĩ đến ngày hôm đó, khi Rachel đến nhà và bế Evie đi,
toàn bộ cơ thể tôi lạnh ngắt và tôi nghĩ rằng, việc tôi nên cẩn trọng là cần
thiết.
Vì vậy, khi Tom về nhà, tôi đã chuẩn bị một trận cãi nhau. Tôi đưa ra những
yêu cầu chắc nịchng tôi phải đi, không có cách nào khiến tôi có thể ở lại
trong căn nhà này, trên con đường này, khi đã biết tất cả mọi thứ đã xảy ra.
Ở mọi nơi tôi nhìn vào, tôi không chỉ nhìn thấy Rachel, mà cả Megan. Tôi
phải suy nghĩ về tất cả mọi thứ cô ta đã chạm vào. Quá nhiều. Tôi nói tôi
không quan tâm cho dù chúng tôi nhận được một mức giá tốt cho ngôi nhà
hay không.
"Em sẽ quan tâm khi chúng ta buộc phải sống ở một nơi tồi tệ hơn, khi
chúng ta không thể thanh toán các khoản thế chấp" anh nói, một cách hoàn
toàn hợp lý. Tôi hỏi anh yêu cầu cha mẹ giúp đỡ - họ có rất nhiều tiền -
nhưng anh nói rằng anh sẽ không xin xỏ họ, rằng anh sẽ không bao giờ yêu
cầu họ cho bất cứ điều gì nữa, rồi sau đó anh tức giận, anh nói rằng anh
không muốn nói về điều này nữa. Bởi vì đó là cách bố mẹ đã đối xử với anh
khi anh bỏ Rache theo tôi. Tôi đã không nên đề cập đến họ, điều đó luôn
khiến anh rất tức giận.
Nhưng tôi không thể chịu được điều này. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì bây
giờ mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy cô ta, ngồi trong bếp với Evie trên
đùi. Cô ta đang chơi đùa, cười nói với con bé, nhưng điều đó chưa bao giờ