Đó là những gì tôi nghĩ, tôi cứ cúi đầu xuống, dán mắt vào con đường mình
đang đi, và khi tôi đi qua cửa hàng Londis cố không nhìn vào nó, nhưng tên
cô ấy đã đập vào mắt tôi. Tôi nhìn lên, in bằng chữ to trên mặt báoAN LÀ
KẺ SÁT HẠI TRẺ CON?
ANNA
Thứ tư, ngày 7 tháng Tám 2013
Buổi sáng
TÔI ĐANG Ở CÙNG VỚI VÀI CÔ BẠN ở Starbuck khi chuyện đó xảy ra.
Chúng tôi đang ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ như mọi khi, mấy đứa trẻ đang bày
bừa hết đồ xếp hình lên sàn nhà, Beth (lại) cố thuyết phục tôi tham gia câu
lạc bộ sách, rồi Diane đến. Cái nhìn của cô ấy, cái nhìn tỏ ra sự quan trọng
của người sắp thông báo một tin đồn nhảm nào đó. Cô ấy gần như không
thể kiềm chế bản thân khi cố gắng kéo chiếc xe đẩy qua cửa.
"Anna" cô ấy nói, mặt nghiêm nghị "Cậu đã đọc cái này chưa?" rồi cô ấy
cầm lên một tờ báo với tựa đề MEGAN LÀ KẺ SÁT HẠI TRẺ CON? Tôi
không nói được gì. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó và đột nhiên oà khóc
một cách lố bịch. Evie đã rất sợ hãi, nó rú lên. Thật kinh khủng.
Tôi vào nhà vệ sinh để lau mặt (cho cả Evie nữa) , và khi tôi quay lại, tất cả
bọn họ đều nói với giọng thì thầm. Diane nhìn lên tôi và hỏi "Cậu không
sao chứ?" Cô ấy đang tận hưởng điều này, tôi có thể nhìn ra được.
Tôi phải đi, tôi không thể ở lại nữa. Họ đều đang quan tâm một cách quá
đáng, nói những điều kinh khủng có thể xảy ra, nhưng tôi có thể nhìn thấy
điều đó trên mặt họ sự phản đối nguỵ trang. Sao cô có thể tin tưởng đưa con
của mình cho con quỷ đó? Chắc chắn cô là người mẹ tệ nhất trên đời.
Tôi cố gọi cho Tom trên đường về nhưng điện thoại của anh chuyển luôn
sang chế độ thư thoại. Tôi để lại một tin nhắn bảo anh gọi cho tôi sớm nhất
có thể - tôi cố giữ giọng đều, nhưng thực tế, tôi đang run rẩy, chân tôi
không còn vững vàng nữa.