Tôi đã không mua báo, nhưng tôi không thể cưỡng lại những câu chuyện
trực tuyến. Tất cả đều khá mơ hồ. "Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra
Hipwell 'tuyên bố rằng một cáo buộc đã được đưa ra mà trong đó Megan' có
thể đã tham gia vào việc giết hại một cách trái pháp luật con ruột của mình
'mười năm trước. Các 'nguồn tin' cũng suy đoán rằng đây có thể là một
động cơ dẫn đến việc cô bị sát hại. Thám tử phụ trách toàn bộ việc điều tra -
Gaskill, một trong những người đã đến nói chuyện với chúng tôi sau khi cô
bị mất tích - không bình luận gì thêm.
Tom gọi lại cho tôi – anh đang họp, anh không thể về nhà. Anh đã cố gắng
xoa dịu tôi, anh nói với tôi rằng đó toàn là những điều vớ vẩn. "Em biết là
không thể tin được những thứ họ in trên báo." Tôi cũng không gây ra nhiều
phiền phức, vì ngay từ đầu anh mới là người đã đề nghị cô ta đến và giúp
đỡ với Evie. Anh mới là người phải cảm thấy khủng khiếp.
Và anh nói đúng. Có thể điều đó không phải sự thật. Nhưng ai lại bịa ra một
câu chuyện như thế? Sao người ta có thể nghĩ ra một điều như vậy? Và tôi
không thể ngừng suy nghĩ, tôi biết. Tôi luôn biết có gì đó ở người phụ nữ
đó. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là cô ta vẫn còn non nớt, nhưng còn hơn thế, cô ta
như thể bị đãng trí. Tôi sẽ không nói dối nhưng tôi rất vui vì cô ta đã ra đi.
Đó à một sự tự do.
Buổi tối
Tôi ở trên gác, trong phòng ngủ. Tom đang xem tivi với Evie. Chúng tôi
không nói chuyện. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã mất cả ngày để bù đắp lại
chuyện đó. Nhưng tôi không thể chịu được điều này, cũng không thể trốn
chạy khỏi nó, cô ta ở mọi nơi tôi nhìn vào. Ở đây, trong nhà của tôi, trông
con tôi, cho nó ăn, thay quần áo cho nó, chơi với nó trong khi tôi ngủ. Tôi
cứ nghĩ về những lần tôi để Evie một mình với cô ta và tôi cảm thấy buồn
nôn.
Và sau đó, những hoang tưởng bắt đầu kéo đến, cảm giác như hầu hết thời
gian tôi sống trong ngôi nhà này đều bị theo dõi. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là tại
con tàu. Nhưng bóng người không nhìn rõ mặt cứ nhìn chằm chằm ra ngoài