Tôi nằm dài trên giường một lúc, nghĩ về điều đó, và rồi tôi bật dậy và
quyết định đi bộ vài vòng, vì nếu tôi không làm gì thì tôi sẽ lại muốn đi đến
quán rượu cuối phố. Tôi chưa uống một li từ chủ nhật và tôi có thể cảm
nhận được cuộc chiến đang diễn ra trong tôi, những tiếng vo ve, sự thúc
giục trong đầu đang cố đạp đổ cảm giác mơ hồ rằng điều gì đó đã hoàn
thành và sẽ là một sự xấu hổ khi bỏ qua nó.
Ashbury không phải một nơi phù hợp để đi bộ, ở đây chỉ có cửa hàng các
khu vực ngoại ô, còn không có cả một công viên tử tế. Tôi đi xuống trung
tâm thành phố, cũng không tệ lắm khi không có ai quanh đây. Tôi có mẹo là
cứ lừa bản thân nghĩ rằng mình đang đi đến một nơi nào đóchọn một địa
điểm rồi đi theo nó. Tôi chọn một nhà thờ ở đầu con đường Pleasance, chỉ
cách căn hộ của Cathy khoảng hai dặm. Tôi đã từng đến cuộc gặp AA ở đó.
Tôi không đi đến gần trung tâm vì tôi sợ sẽ gặp phải ai đó quen biết trên
đường, trong siêu thị, hay trên tàu.
Khi tôi đến nhà thờ, tôi quay lại và bước đi, tiến gần tới một ngôi nhà, một
người đàn bà đang làm việc gì đó, có lẽ là định đi đâu đó. Bình thường. Tôi
vẫn thường nhìn những người mà tôi đi qua - có hai người đàn ông đang
chạy lướt qua, luyện tập ma ra tông, một người phụ nữ trẻ mặc một chiếc
váy đen và đi giày trắng, cầm túi, đang trên đường đi làm - và tôi tự hỏi
rằng họ đang giấu điều gì. Có phải họ đang di chuyển để khỏi uống rượu?
Họ có đang nghĩ về tên giết người họ gặp ngày hôm qua, người mà họ
chuẩn bị gặp lại?
Tôi không bình thường như họ.
Tôi đã gần đến nhà khi nhìn thấy nó. Tôi lạc lối trong những suy nghĩ cỉa
chính mình, nghĩ về những buổi tư vấn tâm lí với Kamal có thể thực sự
thành côngphải tôi định sẽ lục lọi ngăn bàn của anh ta khi anh ta ra ngoài?
Hay định lừa anh ta nói ra sự thật, dẫn dắt anh ta vào vòng công lí? Nhưng
anh ta thông minh hơn tôi, anh ta sẽ thấy ý định của tôi. Dù gì thì anht a
cũng biết tên tôi - anh ta sẽ rất cẩn trọng nếu có người muốn nghe những
câu chuyện hay moi thông tin từ anh ta.