Anh lắc đầu. "Không, tôi biết. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi biết.
Đứa bé đó - là – của tôi ".
"Nếu cảnh sát nghĩ rằng đó là con của Abdic, thì việc này sẽ cho anh một
động cơ, phải không?" Anh ta sẽ không phải là người đàn ông đầu tiên ìm
cách bỏ đi đứa bé bằng cách giết mẹ của nó - mặc dù tôi không nói ra. Và -
tôi cũng không nói điều này - nó cũng đem lại cho Scott một động cơ. Nếu
anh nghĩ vợ của anh đang mang thai đứa con của người đàn ông khác ...
nhưng anh không phải loại người đó. Cú sốc của anh, sự đau khổ của anh –
điều đó là thật. Không ai có thể diễn tốt đến mức đó.
Scott không nghe tôi nói nữa. Đôi mắt anh dán vào cánh cửa phòng ngủ, và
anh như đang chìm xuống giường như đống cát lún.
"Anh nên ở lại đây một lúc nữa" Tôi nói với anh. "Cố gắng ngủ một đi"
Anh nhìn tôi, và gần như mỉm cười. "Cô không phiền chứ?" Anh hỏi. "Tôi
rất biết ơn điều này. Tôi không thể ngủ ở nhà. Không phải chỉ tại những
người bên ngoài cố chụp ảnh và lấy thông tin. Không chỉ có thế. Đó là cô
ấy. Cô ấy ở khắp mọi nơi, tôi không thể dừng nhìn thấy cô ấy. Tôi đi xuống
cầu thang và tôi cố không nhìn, tôi buộc bản thân mình không được nhìn,
nhưng khi tôi đi qua cửa sổ, tôi phải kiểm tra xem cô ấy không ở trên bậc
thềm." Tôi có thể cảm nhận được nước mắt trong khóe mắt tôi khi anh nói.
"Cô ấy thích ngồi ở đó, trên bậc thềm nhỏ trước cửa. Cô ấy thích ngồi đó,
và nhìn các đoàn tàu qua lại.
"Tôi biết" tôi nói, đặt tay lên tay anh. "Đôi khi tôi cũng nhìn thấy cô ấy ở
đó."
"Tôi cứ nghe thấy giọng nói của cô ấy" anh nói. "Tôi cứ nghe thấy tiếng cô
ấy gọi tôi. Tôi nằm trên giường và tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi từ bên
ngoài. Tôi luôn nghĩ là cô ấy thực sự đang ở ngoài đó." Anh run rẩy.
"Nằm xuống đi" tôi nói, lấy cốc trà từ tay anh. "Nghỉ ngơi chút đi."