Khi tôi chắc chắn rằng anh đã ngủ, tôi nằm xuống, mặt tôi chỉ cách vai anh
vài phân. Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng trái tim mình đập, sự rung lên
của các mạch máu trong cổ họng. Tôi hít vào mùi hương của anh.
Khi tôi thức dậy vài giờ sau đó, anh đã đi rồi.
Chương 29
Thứ năm, ngày 8 tháng Tám 2013
Buổi sáng
Tôi đang phản bội anh. Anh chỉ mới rời tôi chỉ vài giờ trước, mà tôi đã ở
đây, trên đường đến gặp Kamal, người mà anh tin rằng đã giết chết vợ anh,
con anh. Tôi cảm thấy phát ốm. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên nói với anh kế
hoạch của tôi, giải thích rằng tôi làm tất cả điều này là vì anh. Chỉ có điều
tôi không chắc rằng tôi đang làm việc này chỉ cho riêng anh, và tôi không
có một kế hoạch gì khác.
Tôi sẽ chấp nhận hi sinh bản thân. Đó là kế hoạch của tôi cho ngày hôm
nay. Tôi sẽ nói về một điều có thật. Tôi sẽ nói về việc mình muốn có một
đứa con. Tôi sẽ xem liệu điều đó có kích động anh ta không – xem anh ta có
phản ứng như thế nào. Tôi sẽ xem mình nhận lại được những gì.
Tôi chẳng nhận được gì hết.
Anh ta bắt đầu bằng cách hỏi tôi cảm thấy thế nào, vào lần cuối tôi uống
rượu.
"Từ hôm chủ nhật" Tôi nói.
"Tốt. Điều đó rất tốt" anh ta nắm tay để lên lòng. "Trông cô rất tốt" anh ta
mỉm cười, và tôi không nhìn thấy kẻ giết người đâu nữa. Tôi tự hỏi tôi đã
nhìn thấy ai ngày hôm trước. Liệu tôi đã tưởng tượng nó?
"Lần trước anh đã hỏi tôi việc uống rượu bắt đầu như thế nào phải không?"
Anh ta gật đầu. "Tôi bị trầm cảm" tôi nói. "Chúng tôi đã cố gắng ... Tôi đã
cố gắng để có thai. Tôi không thể, và tôi trở nên chán nản. Đó là khi nó bắt
đầu."Trong một thoáng, tôi lại khóc. Gần như không thể cưỡng lại lòng tốt