của một người lạ. Một người nào đó nhìn bạn, những người không hề biết
bạn, người nói với bạn điều đó hoàn toàn ổn, bất cứ điều gì bạn đã làmu
đựng, tổn thương, và xứng đáng được tha thứ. Tôi tâm sự với anh ta và lại
một lần nữa, tôi quên mất lí do tôi ở đây. Tôi không còn chú ý đến hành
động của anh ta nữa, tôi không còn nghiên cứu đôi mắt anh ta để tìm dấu
hiệu của tội lỗi hoặc nghi ngờ. Tôi để anh ta an ủi tôi.
Anh ta rất tốt. Anh ta nói về cách chống lại nó, nhắc nhở tôi rằng quá khứ
chỉ là quá khứ thôi.
Vì vậy, có thể nó vẫn có ích, vì khi tôi rời văn phòng Kamal Abdic, tôi cảm
thấy nhẽ nhõm và nhiều hy vọng hơn. Anh ta đã giúp tôi. Tôi ngồi trên tàu
và cố gắng tưởng tượng kẻ giết người. Tôi đã từng thấy, nhưng giờ tôi
không thể nhìn thấy anh nữa. Tôi đang vật lộn để có thể coi anh ta như một
người đàn ông có khả năng đánh một người phụ nữ và nghiền nát hộp sọ
của cô.
Một hình ảnh kinh khủng, đáng xấu hổ đến với tôial với bàn tay tinh tế của
mình, cách trấn an, và lời nót ngọt như mật, tương phản với Scott, cao lớn
và mạnh mẽ, hoang dã, tuyệt vọng. Tôi phải nhắc nhở bản thân mình rằng
đây là Scott bây giờ, không phải là anh trước kia. Tôi phải tiếp tục nhắc nhở
bản thân về con người anh trước tất cả những điều này. Và sau đó tôi phải
thừa nhận rằng tôi không biết con người của Scott trước tất cả những điều
này.
Thứ năm, ngày 9 tháng Tám 2013
Buổi tối
Đoàn tàu dừng lại ở tín hiệu. Tôi nhấp một ngụm rượu thuốc và nhìn lên
ngôi nhà của anh và chiếc thềm. Tôi đang rất ổn, nhưng tôi cần điều này. Để
gợi lên chút dũng cảm. Tôi đang trên đường đến gặp Scott, và tôi sẽ phải
chịu rủi ro khi lang thang trên đường Blenheim, Anna, cảnh sát, báo chí.
Cái đường hầm, với những ký ức kinh hoàng và máu. Nhưng anh đã yêu
cầu tôi đến, và tôi không thể từ chối anh.