Thứ năm, ngày 20 tháng Bảy 2013
Buổi tối
TÔI ĐANG NGỒI trên sofa trong phòng khách của anh, tay cầm một li
rượu. Ngôi nhà vẫn như vậy. Tôi tự hỏi, liệu có phải anh luôn sống như thế
này, như một cậu bé tuổi teen? Và tôi nghĩ đến việc anh bị mất gia đình khi
mới chỉ là một đứa trẻ, nên có lẽ là như vậy. Tôi cảm thấy buồn cho anh.
Anh đi ra từ trong bếp và ngồi ở bên cạnh tôi, thoải mái và gần gũi. Nếu tôi
có thể, tôi sẽ đến đây mỗi ngày, chỉ cần một hoặc hai giờ. Tôi chỉ muốn
ngồi đây và uống rượu, cảm thấy tay anh trên tay tôi. Nhưng tôi không thể.
Anh chỉ muốn tôi kết thúc chuyện này.
"Được rồi, Megan" anh nói. "cô đã sẵn sàng chưa? Để hoàn thành những gì
cô muốn nói?"
Tôi tựa lưng xuống, chạm vào cơ thể ấm áp của anh. Anh để tôi làm vậy.
Tôi nhắm mắt lại, và không lâu sau tôi đã lại ở đó, trở lại phòng tắm. Điều
này thật lạ lùng, bởi vì tôi đã mất khoảng thời gian rất dài để cố gắng không
nghĩ về nó, về những ngày, những đêm đó, nhưng kể cả bây giờ, tôi có thể
nhắm mắt lại và nó vẫn hiện ra gần như ngay lập tức, như tôi vừa thiếp vào
một giấc mơ.
Không khí rất tối và lạnh. Tôi không còn ở trong phòng tắm nữa. "Tôi
không biết chính xác những gì đã xảy ra. Tôi nhớ mình đã thức dậy, tôi biết
rằng có điều gì đó không ổn, và điều tiếp theo tôi biết là Mac đã về nhà.
Anh đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh trên cầu thang, la hét
tên tôi, nhưng tôi không thể di chuyển. Tôi đang ngồi trên sàn nhà trong
phòng tắm, con bé ở trong vòng tay tôi. Mưa vẫn xối xuống mái nhà dột cũ
kĩ. Tôi đã rất lạnh. Mac lên tầng, vẫn gọi tên tôi, anh đã đến ngưỡng cửa và
bật đèn lên." Giờ thì tôi có thể cảm nhận được nó, ánh sáng héo úa chiếu
thẳng vào võng mạc tôi, tất cả mọi thứ hiện lên với sắc trắng kinh hoàng.
"Tôi nhớ là mình đã hét lên bảo anh tắt điện đi. Tôi không muốn đối diện,
tôi không muốn nhìn thấy con bé như vậy. Tôi không biết – tôi không biết