"Không, không bao giờ. Lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy là tối hôm đó. Anh
không hôn cũng không nói một lời tạm biệt. Anh chỉ nói là ra ngoài một
chút." Tôi nhún vai. "Chỉ thế thôi."
"Cô có cố liên lạc với anh ta không?"
Tôi lắc đầu. "Không. Lúc đầu, tôi đã quá sợ hãi. Tôi không biết anh ấy sẽ
làm gì nếu tôi liên lạc. Và tôi cũng không biết anh ấy ở đâu – anh ấy còn
không có cả một cái điện thoại. Tôi mất liên lạc với những người quen cảu
anh. Bạn anh hầu hết là dân du mục hoặc thích đi du lịch nhiều. Vài tháng
trước, sau khi chúng ta nói về anh ấy, tôi đã thử tìm trên google. Nhưng tôi
không thể tìm thấy. Điều đó rất lạ..."
"Cái gì lạ?"
"Ngày trước, tôi từng nhìn thấy anh. Như khi đi trên đường, hoặc lúc tôi
thấy một người đàn ông trong quán cà phê và tôi chắc chắn đó là anh, tim
tôi sẽ đập rất nhanh. Tôi từng nghe thấy giọng anh lẫn trong đám đông.
Nhưng rồi một thời gian sau, chúng không còn nữa. "Còn giờ thì – tôi nghĩ
có thể anh đã chết rồi."
"Tại sao cô lại nghĩ vậy?"
"Tôi không biết. Tôi cảm thấy... như anh đã chết rồi."
Kamal ngồi thẳng dậy và cẩn thận dịch người ra xa tôi. Anh quay mặt nhìn
tôi.
"Tôi nghĩ đó chỉ là sự tưởng tượng của cô thôi, Megan. Nhìn thấy một
người quan trọng trong quá khứ sau khi chia tay là một chuyện rất bình
thường. Ngày trước, tôi lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh của anh tôi. Còn
việc cô cảm thấy anh ta như đã chết chắc là hậu quả của việc anh ta đã ra
khỏi cuộc đời cô quá lâu. Trong một số trường hợp, anh ta dường như cô
không còn cảm thấy anh ta có thật nữa." Anh lại quay trở lại chế độ một bác
sĩ tâm lí, chúng tôi không còn là hai người bạn ngồi trên ghế sô pha nữa.
Tôi muốn kéo anh lại gần tôi, nhưng tôi không muốn đi quá giớ hạn. Tôi