nghĩ về lần trước, khi tôi hôn anh trước khi ra về - ánh mắt của anh đã thể
hiện sự thất vọng và giận dữ.
"Tôi tự hỏi rằng, vì chúng ta đã nói về chuyện này rồi, cô cũng đã kể ra câu
chuyện của cô, có thể cô nên liên lạc với Mac. Để đóng lại chương đó của
cuộc đời cô"
Tôi đã nghĩ anh sẽ khuyên tôi như vậy. "Tôi không thể" tôi nói. "Không thể
được."
"Cứ nghĩ về chuyện đó đi."
"Tôi không thể. Nhỡ anh vẫn còn ghét tôi thì sao? Nếu anh ấy báo cảnh sát
thì sao?" Nếu – tôi không thể nói ra điều này, cũng không thể thì thầm được
– nếu anh nói cho Scott biết con người thật của tôi?"
Kamal lắc đầu "Có lẽ anh ta không ghét cô đâu, Megan. Có lẽ anh ta chưa
bao giờ ghét cô Có lẽ anh ta cũng chỉ sợ hãi thôi Có thể anh ta cảm thấy tội
lỗi. Từ những gì cô đã nói với tôi thì anh ta cũng không phải một người đàn
ông có trách nhiệm cho lắm. Anh ta ở cùng một cô gái trẻ và dễ bị tổn
thương khi cô ấy cần sự giúp đỡ. Có lẽ anh ta biết rằng những chuyện đã
xảy ra không phải là lỗi của mình cô. Có lẽ đó là lí do anh ta bỏ đi."
Tôi không biết là anh có thực sự tin như vậy hay anh chỉ nói vậy để khiến
tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Tôi chỉ biết rằng điều đó không hề đúng. Tôi
không thể để anh nhận trách nhiệm cho việc này. Tôi phải nhận lỗi là do
mình.
"Tôi không muốn bắt cô làm những gì cô không muốn" Kamal nói. "Tôi chỉ
muốn cô xem xét lại chuyện liên lạc với Mac, nó có thể sẽ giúp cô. Không
phải là tôi nghĩ là cô nợ anh ta điều gì. Cô không nhìn ra à? Anh ta nợ cô.
Tôi thông cảm với tội lỗi của cô, thật sự đấy. Nhưng anh ta đã bỏ cô. Cô đã
rất cô đơn, sợ hãi và hoảng loạn, đau khổ. Anh ta để cô một mình trong căn
nhà đó. Bảo sao cô mất ngủ. Tất nhiên là việc ngủ sẽ khiến cô sợ hãithiếp đi
và chuyện gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. Và người nên ở đó giúp cô lại bỏ cô
một mình.