nào, không sữa dưỡng ẩm, không đồ trang điểm. Tôi tự hỏi là có phải cô ấy
đã mang chúng theo kho cô ấy ra đi, hay anh đã vất chúng đi.
Quay trở lại phòng ngủ, tôi nhìn quanh tìm những dấu hiệu của cô ấy - một
chiếc buộc tóc ở sau cánh cửa, lược ở trên bàn, một lọ nhựa thơm hay vài
đôi hoa tai - nhưng không có gì hết. Tôi đi ngang qua tủ quần áo và đã định
mở ra, tay tôi để trên tay cầm, đúng lúc đó thì anh gọi, "Cà phê xong rồi
đây!" và tôi nhảy dựng lên.
Anh đưa tôi chiếc cốc mà không buồn nhìn mặt tôi, rồi quay lưng về phía
tôi, ánh mắt anh dán chặt vào đường ray hoặc cái gì đó bên ngoài. Tôi nhìn
sang bên phải và để ý là những bức ảnh đã biến mất, tất cả. Lông gáy tôi
dựng lên. Tôi nhấp một ngụm cà phê nhưng không thể nuốt nó dễ dàng.
Điều này không đúng.
Có lẽ là do mẹ anhấy đã dọn sạch mọi thứ và lấy những bức ảnh đi. Bà ấy
không thích Megan, anh đã nói đi nói lại điều đó. Nhưng anh đã là ai vào
tối hôm qua? Ngủ cùng một người đàn bà lạ trên trong khi vợ mình mới
chết chưa được một tháng? Anh quay lại, nhìn tôi, và tôi cảm thấy như anh
đang đọc ý nghĩ của tôi vì ánh mắt anh thật lạ lẫm - khinh thường. Tôi đặt
cốc trà xuống.
"Tôi nên đi đây" tôi nói, và anh cũng không từ chối.
Mưa đã tạnh. Trời bên ngoài sáng dần, tôi đi ra ngoài một cách lười nhác.
Một người đàn ông lại gần tôi - anh ta đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi giơ tay
ra, quay sang một bên để tránh đường cho anh ta. Anh ta nói gì đó nhưng
tôi không nghe rõ. Tôi vẫn giơ tay lên và cúi mặt xuống, tôi chỉ cách chỗ đó
vài phân khi tôi nhìn thấy Anna, đứng cạnh xe của cô ta, chống tay lên eo
và nhìn tôi. Khi tôi ngẩng lên, cô ta lắc đầu, quay đi và bước nhanh vào nhà,
gần như là chạy vào nhà. Tôi đứng yên một lúc, nhìn cô ta thoáng qua trong
chiếc quần legging đen và áo sơ mi đỏ. Tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi đã từng
nhìn thấy cô ta đi như vậy rồi.