Tôi hối hả chạy xuống dưới tầng, chuyển bị cho trận đấu. Scott đang pha cà
phê trong bếp. Anh quay ra cười với tôi, tâm trạng của tôi cũng khá lên chút
ít. Tôi bĩu môi cười lại anh. Anh đưa tôi một cốc cà phê và hôn tôi.
Không có lí gì để trách anh về chuyện này, đó là ý kiến của tôi. Tôi tình
nguyện làm việc này, trở thành một bà vú cho những người trên đoạn
đường. Lúc ấy, tôi nghĩ là nó sẽ rất thú vị. Hoàn toàn điên rồ, thật đấy, tôi
chắc đã phát điên. Chán nản, điên cuồng, lạ lùng. Tôi muốn xem nó sẽ xảy
ra như thế nào. Tôi nghĩ là tôi nảy ra ý tưởng này khi nghe thấy người đàn
bà hét lên trong khu vườn và tôi muốn biết điều gì đã diễn ra. Không phải là
tôi đã hỏi, tất nhiên. Bạn không thể làm vậy, phải không?
Scott khuyến khích tôi - anh đã rất ngạc nhiên khi tôi gợi ý việc đó. Anh
nghĩ dành thời gian quanh những đứa trẻ sẽ khiến tôi trở nên chán chường.
Thực ra, nó hoàn toàn ngược lại; khi tôi rời nhà họ và trở về nhà, không thể
đợi đến khi được cởi bộ quần áo ra, đứng dưới vòi hoa sen và gột sạch mùi
trẻ em trên người.
Tôi chần chừ cả ngày ở phòng trưng bày, trang điểm, làm tóc, nói chuyện
với người lớn về mấy bức vẽ hay những bộ phim, hoặc chẳng làm gì cả.
Không làm gì cả quả là một bước tiến lớn so với việc trò chuyện cùng
Anna. Chúa ơi, cô ta ngu thật đấy! Ngày xưa, tôi có cảm giác cô ta muốn
nói gì đó về bản thân, nhưng giờ thì mọi thứ là về đứa con của cô ta có đủ
ấm không? Hay nó nóng quá? Nó uống bao nhiêu sữa? Và cô ta luôn ngồi ở
đó, nên hầu hết thời gian, tôi cảm thấy như bị cô lập. Công việc của tôi là
chăm sóc đứa bé khi Anna nghỉ ngơi, cho cô ta giải lao. Tại sao phải giải
lao chứ? Cô ta luôn lo lắng một cách kì lạ. Tôi phải để mắt đến cô ta những
lúc cô ta băn khoăn, co rúm người lại. Cô ta ngần ngại mỗi khi đoàn tàu đi
qua, giật bắn người khi điện thoại reo. Chúng rất mỏng manh, phải không?
Cô ta nói, và tôi không thể không đồng ý.
Tôi rời khỏi nhà và đi bộ, chân mỏi rã rời, cái sân từ đường Blenheim đến
nhà họ chỉ dài năm mươi thước. Những bước đi của tôi không vội vã. Ngày
hôm nay, cô ta không ra mở cửa, là anh, người chồng. Tom, trong bộ vét và