Con tàu không dừng lại hôm nay, nó chỉ di chuyển chậm qua thôi. Tôi có
thể nghe thấy tiếng bánh xe lạo xạo qua ray, gần như cảm thấy nó nảy lên.
Tôi không trông thấy mặt những hành khách nhưng biết rằng họ đang cùng
tiến tới Euston để làm việc, nhưng tôi có thể mơ một hành trình đặc biệt
hơn, của sự phiêu lưu đến tận cùng và xa hơn nữa. Trong trí tưởng tượng
của tôi, tôi luôn quay về với Holkham; nó thật lạ và khiến tôi vẫn luôn nghĩ
về nó, trong những buổi sáng như này, với những cảm xúc, và ao ước,
nhưng tôi vẫn làm. Gió thổi trên cỏ, một phiến đá trên cát, ngôi nhà tràn
ngập chuột, đầy nến và bụi bẩn, cùng nhạc. Nó như một giấc mơ đối với tôi.
Tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, anh gọi tên tôi.
"Em có muốn một cốc cà phê khác không, Megs?"
Câu thần chú hết hiệu nghiệm, tôi tỉnh dậy.
Buổi tối
Tôi ngồi nhâm nhi li Martini lạnh trên tay. Tôi đứng trước thềm, đợi Scott
về. Tôi sẽ thuyết phục anh đưa tôi ra ngoài ăn tối ở một nhà hàng Ý trên
đường Kingly. Lần cuối chúng tôi ra ngoài ăn đã từ rất lâu rồi.
Tôi không có gì làm ngày hôm nay. Đáng ra tôi phải đang viết đơn đăng kí
khoá học dệt ở St Martins; tôi từng thử, tôi đang làm việc trên tầng trong
phòng bếp thì nghe thấy âm thanh một người phụ nữ đang hét lên, tạo ra
một thứ tiếng rất kinh khủng, tôi nghĩ là ai đó đang bị sát hại. Tôi chạy ra
ngoài vườn, nhưng không nhìn thấy gì cả.
Mặc dù vậy, tôi vẫn nghe thấy âm thanh đó, rất tục tĩu, vang qua tai tôi,
giọng của cô ta rít lên tuyệt vọng. "Bà đang làm gì vậy? Bà đang làm gì nó
thế? Đưa nó đây, đưa nó cho tôi." Nó dường như vang vọng mãi, dù âm
thanh đó tắt sau vài giây.
Tôi chạy lên tầng và leo qua ban công, tôi có thể thấy rõ, qua những tán cây,
hai người đàn bà bên cạnh hàng rào, cách một vài khu vườn. Một trong hai