cho cô, không có nghĩa là cô yếu đuối. Cô mạnh mẽ theo cách khác; cách
cô hành động theo bản năng khiến anh kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cô ấy có
thể tìm được trọng tâm của vấn đề, mổ xẻ, phân tích nó trong thời gian mà
hiếm người có thể làm được. Ở những bữa tiệc, anh thường nắm tay cô,
mặc dù họ đã ở bên nhau hàng năm trời. Họ tôn trọng nhau, không làm
nhau thất vọng.
Tôi cảm thấy kiệt sức tối nay. Tỉnh táo, lạnh lùng. Có những ngày tôi cảm
thấy khó khăn nên tôi phải uống; những cũng có những ngày tôi còn cảm
thấy tồi tệ hơn đến mức không thể uống được nữa. Ngày hôm nay, ý nghĩ về
cồn lại cuộn trào trong bụng tôi. Nhưng để tỉnh táo tối nay quả là một thử
thách, trong cái nóng này. Một cảnh tượng ướt át khiến tôi nổi cả da gà,
miệng đau nhói, mắt ngứa ngáy, mascara vón thành cục vào một góc.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi, làm tôi giật nảy mình. Hai cô gái
ngồi cách tôi một hàng ghế nhìn tôi chằm chằm rồi quay ra nhìn nhau,
nhoẻn miệng cười. Tôi không biết họ nghĩ gì về mình, nhưng tôi biết nó
không tốt đẹp tí nào. Tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực khi với lấy điện
thoại. Tôi cũng biết rằng nó cũng sẽ là một điều gì đó tồi tệthể là Cathy, dò
hỏi tôi một cách tử tế xem tôi có uống say tuý luý không? Hoặc là mẹ, nói
rằng bà sẽ đến Luân Đôn tuần sau, bà sẽ ghé qua văn phòng, chúng tôi có
thể sẽ đi ăn trưa cùng nhau. Tôi nhìn vào màn hình. Đó là Tom. Tôi chần
chừ khoảng một giây rồi bắt máy.
"Rachel?"
Lần đầu tiên trong năm năm trời tôi quen biết anh, tôi chưa bao giờ là
Rachel, luôn là Rach. Thỉnh thoảng là Shelley, vì anh biết tôi ghét nó và
điều đó khiến anh buồn cười chứng kiến tôi khó chịu rồi lại khúc khích vì
tôi không còn cách nào khác ngoài chung vui cùng anh. "Rachel, anh đây."
Giọng anh xám xịt, nghe rất mệt mỏi. " Nghe này, em phải dừng lại ngay,
được không?". Tôi không nói gì. Con tàu đi chậm lại, tôi gần đối diện với
ngôi nhà, nhà cũ của tôi. Tôi muốn nói chuyện với anh, ra ngoài đi, ra và
đứng trên bãi cỏ. Hãy để em được nhìn thấy anh. "Làm ơn, Rachel, em