không thể gọi cho anh suốt như vậy được. Em cần biết đâu là chừng mực
chứ." Có một cục gì đó trong cổ họng tôi như mớ bòng bong, trơn và dai.
Tôi không thể nuốt nó xuống được. "Rachel? Em có ở đó không? Anh biết
em đang không ổn, và anh cảm thấy buồn cho em, thật sự đấy, nhưng ... anh
không thể giúp em, và những cuộc gọi này khiến Anna buồn. Ok? Anh
không thể giúp em việc gì nữa. Đến AA hay gì đó đi. Làm ơn đấy Rachel.
Đến các cuộc gặp mặt AA sau giờ làm đi."
Tôi gỡ miếng cao trên ngón tay ra và nhìn vào miếng thịt nhợt nhạt, nhăn
nheo bên dưới cục máu khô. Tôi ấn móng tay vào vết cắt và cảm thấy nó
đang bong ra, cơn đau sắc lẹm và nóng bỏng. Tôi thở nhẹ. Máu bắt đầu rỉ ra
từ vết thương. Hai cô gái ngồi bên kia toa đang nhìn tôi, ngây người ra.
MEGAN
Một năm trước
Thứ tư, ngày 16, tháng Năm 2012
Buổi sáng
Tôi nghe thấy tiếng tàu đang đến; tôi nằm lòng nhịp điệu này. Nó bắt đầu đi
nhanh khi ra khỏi trạm Northcote và rồi, sau khi rung lắc quanh ray, nó
giảm tốc độ, kêu lên ầm ầm, thỉnh thoảng rít phanh khi dừng lại tại đèn đỏ
cách nhà tôi khoảng trăm thước. Cốc cà phê trên bàn của tôi nguội lạnh,
nhưng tôi đang quá ấm áp và lười nhác để đi pha một tách cà phê khác.
Có lúc tôi còn chả buồn nhìn con tàu chạy qua, chỉ lắng nghe. Ngồi đây vào
buổi sáng, nhắm mắt và ánh nắng mặt trời rọi vào hàng mi, tôi có thể đến
mọi nơi. Tôi có thể đến phía Nam Tây Ban Nha, ở bãi biển; tôi có thể ở Ý,
vùng Cinque Terre, những ngôi nhà với màu sắc đẹp mắt và con tàu ngả ra
trước ngả ra sau. Tôi có thể trở lại Holkham với âm thanh của mòng biển
bên tai, vị mặn trên đầu lưỡi và một con tàu xa đi qua ray cách đó khoảng
nửa dặm.