Tôi cần chấp nhận nó, không có ích gì trong việc chối bỏ nó. Tôi sẽ cảm
thấy tồi tệ cả ngày hôm nay, tất cả sẽ ùa về như làn sóng - mạnh hơn rồi yếu
dần rồi lại mạnh mẽ trở lại - nó cuộn lại trong bụng tôi, nỗi đau đớn vì xấu
hổ, cái nhiệt đang toả ra từ khuôn mặt tôi, tôi nhắm nghiền mắt như thể tôi
có thể làm nó biến mất. Và rồi tôi sẽ nhắc nhở bản thân cả ngày hôm nay,
rằng đó không phải điều tồi tệ nhất, đúng không? Đó không phải điều tồi tệ
nhất tôi từng làm, nó không như khi tôi trượt chân ngã trước công chúng,
hay khi tôi mắng một người lạ mặt trên đường. Nó không như khi tôi làm
chồng tôi mất mặt ở bữa tiệc hè bằng cách hét vào mặt vợ của một người
bạn của anh. Nó không như khi chúng tôi cãi nhau vào một buổi tối ở nhà,
lấy gậy ra trét đầy vôi vữa lên tường hành lang phòng ngủ. Nó không như
việc trở lại làm việc sau giờ ăn trưa ba tiếng và bước vào văn phòng với ánh
mắt của mọi người dồn về mình, Martin Miles nói với tôi, tôi nghĩ cô nên
về nhà đi Rachel. Có lần tôi từng đọc một cuốn sách viết bởi một người
từng nghiện rượu khi cô ấy miêu tả cảnh quan hệ bằng miệng với hai người
đàn ông khác nhau cô ấy gặp trong một quán ăn trên đường phố đông đúc ở
Luân Đôn. Tôi đọc nó và nghĩ, tôi không tệ đến mức đấy. Đây chính là nơi
quán ba được xây lên.
Chương 3
Buổi tối
Tôi nghĩ về Jess cả ngày, không thể tập trung làm chuyện gì ngoài thứ tôi
nhìn thấy sáng nay. Nó là cái gì mà khiến tôi nghĩ là chuyện gì đó đã xảy
ra? Tôi không thể nhìn thấy rõ biểu cảm khuôn mặt của cô với khoảng cách
xa như vậy, những tôi cảm giác được khi tôi nhìn vào cô, cô đang một
mình. Hơn cả một mình - cô đơn. Cô thể cô ấy đang - hoặc anh không có ở
nhà, đi đến một đất nước nào khác cứu người. Và cô nhớ anh, và cô lo lắng,
mặc dù biết rằng anh thực sự phải đi.
Tất nhiên là cô nhớ anh, như tôi vậy. Anh hiền lành và mạnh mẽ, tất cả
những gì mà một người chồng nên có. Và họ là một đôi. Tôi có thể nhìn
thấy điều đó, tôi biết là họ như vậy. Sức mạnh của anh, sự bảo vệ anh dành