gì, nhưng trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy cô đơn, hoặc hạnh phúc, hoặc
gì đó, bởi tôi muốn nói chuyện với ai đó. Mong muốn được trò chuyện đang
tràn ngập nhưng tôi không còn ai để trò chuyện ngoài Tom.
Không có ai tôi muốn trò chuyện ngoài Tom. Nhật kí cuộc gọi trên máy tôi
báo rằng tôi đã gọi bốn cuộc 11.02,11.12 , 11.54,12.09. Theo thời gian gọi,
chắc tôi đã để lại hai tin nhắn. Anh ấy cũng có thể đã nghe máy, nhưng tôi
không thể nhớ có nói chuyện cùng anh không. Tôi nhớ mang máng tin nhắn
đầu tiên; hình như là tôi bảo anh gọi lại cho tôi. Điều đó có thể được nói
trong cả hai tin nhắn, mong là không có gì tệ lắm.
Con tàu rung lên ở điểm dừng đèn đỏ và tôi nhìn lên. Jess đang ngồi trong
sân, uống một cốc cà phê. Cô tựa chân lên bàn và ngả đầu ra đằng sau,
hưởng thụ chút nắng sớm. Đằng sau cô, tôi nghĩ là mình nhìn thấy một cái
bóng, ai đó đang đi tớion. Tôi mong muốn được nhìn thấy anh, để nhìn
thoáng qua gương mặt đẹp trai của anh. Tôi muốn anh bước ra ngoài, đứng
sau cô, cách anh thường làm, hôn lên đỉnh đầu cô.
Nhưng anh không ra, đầu cô gục xuống. Có gì đó lạ lùng trong cách cô
chuyển động hôm nay rất khác lạ; cô nặng hơn, trùng xuống. Tôi muốn anh
bước ra cùng cô, nhưng con tàu xóc nảy lên và tôi vẫn không thấy bóng
dáng của anh; cô đang ở một mình. Và giờ, không nghĩ ngợi gì hết, tôi nhìn
thẳng vào căn nhà, và không thể quay mặt đi. Cánh cửa ngoài mở toang ra,
ánh sáng chiếu rọi vào bếp. Tôi không thể phân biệt được, thực sự không
thể, không biết là mình có đang nhìn hay chỉ tưởng tượng ra - có phải cô ấy
đang ở kia, ở bồn tắm, rửa ráy cơ thể? Có phải kia là một bé gái ngồi trên
chiếc ghế nảy cho trẻ con, trên bàn ăn?
Tôi nhắm mắt lại và để bóng tối ngự trị và lan toả đến khi nó thấm đượm
từng cảm giác của nỗi buồn về một thứ gì đó tồi tệ kí ức, một hồi tưởng. Tôi
không chỉ nói với anh gọi lại cho tôi. Tôi nhớ rồi, tôi đã khóc. Tôi nói với
anh rằng tôi vẫn còn yêu anh, và sẽ luôn như vậy. Làm ơn, Tom, xin anh
đấy, em cần nói chuyện với anh. Em nhớ anh. Không không không không
không không không.