vụn in hằn trên cơ thể tôi, họ nhìn thấy trên mặt tôi, cái cách mà tôi kìm nén
bản thân, cái cách tôi di chuyển.
Buổi tối tuần trước, khi tôi rời phòng để lấy một cốc nước, tôi nghe thấy
Cathy nói chuyện với Damien, bạn trai của cô, ngoài phòng khách. Tôi
đứng ngoài hành lang nghe lỏm. "Cô ấy đang cô đơn", Cathy nói, "Em rất
lo lắng cho cô ấy. Cô ấy ở một mình hầu hết thời gian, điều đó không tốt
chút nào." Rồi cô nói:"Chẳng lẽ không có ai ở công ti anh, hay ở câu lạc bộ
bóng bầu dục à?" Damien nói "Cho Rachel á? Đừng đùa nữa Cath, anh
không quen ai tuyệt vọng đến mức đấy đâu."
Thứ năm, ngày 11, tháng Bảy 2013
Buổi sáng
Tôi dán cao lên ngón tay trỏ. Nó bị trầy khi tôi rửa tách cà phê sáng; cảm
giác nhầy nhụa, kết dính, dù tôi đã rửa sạch nó rồi. Tôi không muốn tháo
băng ra vì vết cắt cũng khá sâu. Cathy đã ra ngoài khi tôi về đến nhà, nên
tôi ra hàng tạp hoá mua vài chai rượu. Tôi uống chai đầu tiên và nghĩ rằng
có lẽ việc Cathy không ở nhà lại là một chuyện tốt, tôi có thể nấu cho mình
một miếng thịt bò, vị hành tây, trộn lẫn cùng sa lát xanh. Một bữa ăn đầy đủ
và tốt cho sức khoẻ. Tôi tránh đầu ngón tay ra khi cắt hành. Sau khi tắm rửa
sạch sẽ và nằm nghỉ một lúc thì tôi quên béng đi chuyện bếp núc, lúc tôi
dậy đã gần mười giờ và nghe thấy tiếng Cathy và Damien đang nói chuyện
về việc tôi để nhà bếp bẩn thỉu và bừa bộn. Cathy lên tầng tìm tôi, cô gõ nhẹ
vào cửa, mở hé và ngó đầu vào hỏi xem tôi có ổn không. Tôi xin lỗi mặc dù
chẳng biết mình đang xin lỗi cho việc gì. Cô nói chuyện đó không sao,
nhưng tôi có phiền lau dọn lại không? Có vệt máu trên con dao, căn phòng
sặc mùi thịt sống, miếng thịt bò vẫn nằm trên thớt, ngả màu xám. Damien
chả buồn chào một câu, anh ta chỉ lắc đầu khi nhìn thấy tôi rồi đi thẳng lên
phòng của Cathy.
Sau khi hai người họ đã đi ngủ, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa uống chai
rượu thứ hai, nên tôi bật nắp. Tôi tựa lưng vào sô pha và xem ti vi vặn nhỏ
vô lum hết mức để họ không nghe thấy. Tôi không thể nhớ tôi đã xem cái