không có tí năng lượng nào. Tôi mất kiểm soát mọi thứ, ngay cả cái nơi
trong xuất hiện trong đầu.
Thứ tư, ngày 10 tháng Bảy 2013
Buổi sáng
Trời đang nóng dần. Chuẩn bị tám rưỡi và một ngày mới sắp bắt đầu, không
khí ẩm ướt. Tôi đang mong chờ một trận bão, nhưng bầu trời chỉ trống
rỗng, nhợt nhạt, đẫm màu xanh. Tôi gạt giọt mồ hôi ở môi trên, ước rằng
mình đã mua một chai nước.
Sáng nay tôi không nhìn thấy Jason và Jess, và sự thất vọng dấy lên một
cách gay gắt. Thật lố bịch, tôi biết. Tôi nhìn ngôi nhà chăm chú, nhưng
chẳng có gì đáng nhìn cả. Rèm cửa dưới tầng một đang mở nhưng cánh cửa
ngoài lại đóng, ánh sáng rọi vào phản chiếu trên tấm cửa kính. Khung cửa
sổ trượt trên lầu cũng đóng. Có lẽ Jason đang đi làm. Anh ấy là một bác sĩ,
tôi nghĩ vậy, có thể là do từng nhìn thấy một tổ chức nước ngoài. Anh ấy
đang rất bận rộn, chiếc túi đồ nằm trên nóc tủ; có một trận động đất ở Iran
hoặc một cơn bão ở châu Á và anh bỏ mọi thứ, túm lấy túi và đi ngay trong
vài giờ, sẵn sàng bay đi cứu người.
Jess, với chiếc váy in và đôi giày thể thao Converse, vẻ đẹp, thái độ của cô,
chắn hẳn là làm trong ngành thời trang. Hoặc cũng có thể trong môi trường
ca hát, hay môi giới quảng cáo - cô ấy có thể là một nhà thiết kế hoặc một
nhiếp ảnh gia. Cô cũng sơn rất đẹp, rất có khiếu nghệ thuật. Bây giờ thì tôi
có thể nhìn thấy cô, trên tầng hai, bật nhạc, mở cửa sổ, cầm trên tay một cây
bút lông, một tấm vải căng dựa vào tường. Cô ấy có thể ở đó cho đến tối;
Jason đủ hiểu không nên làm phiền khi cô đang làm việc.
Tôi không thể thực sự nhìn thấy cô, tất nhiên rồi. Tôi không biết có phải cô
ấy đang vẽ không, hay Jason đang lăn ra cười, hay liệu Jess có một khung
xương má đẹp hoàn hảo. Tôi không thể chiêm ngưỡng cấu trúc xương của
cô từ đây, và tôi cũng chưa từng nghe thấy giọng nói của Jason. Tôi chưa
từng nhìn thấy họ âu yếm, họ không sống ở đây khi tôi còn ở đoạn đường