Ashbury, tôi không phải là chủ nhà, không phải là người ở nhờ - tôi đi thuê
trọ, ở chung phòng ngủ nhỏ, cũ kĩ cùng với Cathy, cô nàng hiền lành, vô
hại, đương nhiên là rất yêu kiều, đảm đang, dễ chiếm được cảm tình.
Cathy và tôi từng là bạn đại học. Một phần là bạn bè, thực sự, chúng tôi
chưa bao giờ thân thiết đến mức đấy. Cô sống cùng khu với tôi năm đầu
tiên và chúng tôi tham gia cùng môt khóa học, vì vậy chúng tôi gần như
đồng minh trong vài tuần học đầu khó khăn, trước khi chúng tôi gặp những
người thực sự có nhiều điểm chung. Chúng tôi hiếm khi gặp nhau sau năm
đầu tiên và hầu như không lần nào sau khi ra trường, trừ ở những đám cưới
của bạn bè. Nhưng trong giờ khắc khó khăn, cô đã để tôi ở chung phòng và
điều đó thực sự có ý nghĩa. Tôi đã chắc chắn rằng nó chỉ tạm thời trong một
vài tháng, nhiều nhất là sáu tháng, và tôi không biết phải làm gì khác. Tôi sẽ
không bao giờ có thể sống một mình, tôi đã từng chuyển từ căn hộ của bố
mẹ đến ở chung nhà với người xa lạ, rồi đến Tom, tôi thấy ý tưởng của
Cathy thật tuyệt vời, vì vậy tôi nói có. Và thời điểm đó là gần hai năm
trước.
Nó không khủng khiếp. Cathy là một người tốt bụng, theo một cách mạnh
mẽ. Cô khiến bạn nhận thấy giá trị của cô. Tốt bụng là điều hiển nhiên, đó
là phẩm chất của cô, và cô ấy muốn nó được thừa nhận, thường xuyên, hầu
như hàng ngày, điều đó có thể khiến tôi mệt mỏi. Nhưng nó không đến nỗi
tệ lắm, tôi có thể nghĩ về những đặc điểm tồi tệ hơn ở một người chung
phòng. Không, không phải do Cathy, cũng chẳng phải Ashbury khiến tôi
phiền lòng (tôi vẫn cảm thấy chưa quen với tình huống này, mặc dù đã được
hai năm). Đó là sự mất kiểm soát. Ngôi nhà của Cathy luôn khiến tôi thấy
như một vị khách dù họ tiếp đón rất nhiệt tình. Tôi có cảm giác đó khi ở
trong bếp, nơi chúng tôi phải tiết kiệm từng khoảng không qian nhỏ bé để
ăn tối. Tôi có cảm giác đó khi tựa vào chiếc ghế sô pha, nơi tôi có thể bao
trọn căn phòng. Nơi duy nhất khiến tôi có cảm giác như nhà mình là căn
phòng ngủ nhỏ, chỉ nhét vừa một chiếc giường đôi và một cái bàn, chỉ cách
nhau một chút để lấy lối đi. Đủ tiện nghi, nhưng nó không phải nơi bạn
muốn ở, vì thế tôi luôn nấn ná ở phòng khách hoặc ở bàn ăn, mệt mỏi và