Nhìn cô ta có vẻ nhẹ nhõm. Cô ta còn không thèm hỏi tôi công việc đó là
gì, cũng thật nhẹ nhõm, vì tôi không phải nghĩ ra một lời nói dối đủ tính
thuyết phục.
Tom có vẻ bất ngờ. Anh ta nói " Chúng tôi sẽ rất nhớ cô" nhưng đó cũng là
một lời nói dối.
Người duy nhất cảm thấy thất vọng là Scott, nên tôi phải nghĩ ra gì đó để
nói với anh. Có thể tôi sẽ nói rằng Tom đánh tôi. Điều đó sẽ chấm dứt
chuyện này.
Thứ năm, ngày 20 tháng Chín 2012
Buổi sáng
Mới bảy giờ hơn, ngoài trời hơi lạnh, nhưng buổi sáng như này thật đẹp,
những dải vườn nối tiếp nhau, xanh mơn mởn, đang đợi thu hoạch. Tôi đã
dậy từ mấy tiếng trước; không ngủ được. Tôi đã mất ngủ mấy ngày hôm
nay. Tôi ghét nó, ghét chứng mất ngủ hơn bất cứ thứ gì, chỉ nằm như này,
quanh tai văng vẳng tiếng tích, tích, tích, tích. Tôi ngứa ngáy toàn thân. Tôi
muốn cạo trọc đầu đi.
Tôi muốn chạy trốn. Tôi muốn lên một chiếc xe, mui trần. Tôi muốn lái nó
đến bờ biển - bờ biển nào cũng được. Tôi muốn đi bộ dọc bãi cát. Tôi và
anh trai đã suýt trở thành những người đi phượt. Chúng tôi có những kế
hoạch, Ben và tôi. Hầu hết là kế hoạch của Ben - anh là một ngừoi mơ
mộng. Chúng tôi định lái xe mô tô từ Pa ri đến Carte d'Azur, hoặc đến tận
bờ Thái Bình Dương ở Mĩ, từ Seattle đến Los Angeles; chúng tôi định theo
những chuyến tàu ở Che Guevara xuất phát từ Buenos Aires đến Caracas.
Có lẽ nếu tôi định làm tất cả những việc đó, chắc tôi sẽ kết thúc ở đây,
không biết làm gì tiếp theo. Hoặc có thể, tôi sẽ kết thúc ở chính xác nơi tôi
đang đứng và hài lòng với cuộc đời mình. Nhưng tất nhiên tôi không làm tất
cả mọi việc, bởi Ben chưa bao giờ đi quá khỏi Pa ri, anh ấy còn chưa đến
được Cambridge. Anh ấy chết ở A10, với hộp sọ bị cán nát bét dưới bánh
xe của một chiếc xe tải.