việc đứng dậy và đi khỏi đây. Tôi biết là những cuộc hẹn của bác sĩ có thể
quá lịch, nhưng đây là bác sĩ tâm lí? Những bộ phim luôn khiến tôi tin rằng
họ sẽ đuổi bạn ra ngoài sau khi năm mươi phút đã hết. Tôi nghĩ là
Hollywood không thực sự nói đến loại bác sĩ tâm lí bạn sẽ gặp trong NHS.
Tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi đến một quầy tiếp tân và nói với cô ta rằng
tôi đã phải chờ quá lâu, rằng tôi sẽ đi khỏi đây, thì cánh cửa phòng mở ra và
chàng trai cao ráo, gầy gò, nhìn tôi với vẻ biết lỗi và chìa tay ra mời tôi vào.
"Mrs Hipwell, tôi vô cùng xin lỗi vì khiến cô chờ lâu" anh ta nói, và tôi chỉ
cười với anh ta rồi nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, và tôi cảm thấy, trong giây
phút ấy, rằng mọi chuyện sẽ ổn, vì tôi chỉ mới ở trong phòng làm việc của
anh ta có một hoặc hai phút mà tôi đã muốn nói ra sự thật rồi.
Tôi nghĩ là do giọng nói đó. Đánh trọng âm nhẹ nhàng, điều mà tôi đã
mong đợi, vì tên anh ta là Dr Kamal Abdic. Tôi đoán là anh ta khoảng hơn
ba mưoi, mặc dù trông anh ta khá trẻ với làn da nâu bánh mật đẹp tuyệt vời.
Anh ta có bàn tay tôi có thể tưởng tượng chạm vào tôi, những ngón tay dài
và thanh tú, tôi gần như có thể cảm nhận chúng chạm vào cơ thể mình.
Chúng tôi không nói về điều gì quan trọng, chỉ là những thủ tục giới thiệu
bản thân, để làm quen; anh ta hỏi vấn đề của tôi là gì và tôi nói với anh về
vụ hoảng loạn, về chứng mất ngủ, thực tế là tôi nằm trỏng trơ ban đem và
không thể ngủ được. Anh ta muốn tôi nói nhiều hơn về chuyện đó, nhưng
tôi chưa sẵn sàng. Anh ta hỏi tôi có dùng thuốc hay uống rượu không. Tôi
nói rằng tôi có các tật xấu khác, và nhìn vào mắt anh ta, tôi nghĩ là anh ta
hiểu ý tôi. Rồi tôi cảm thấy rằng tôi nên thành thật hơn một chút, nên tôi kể
về việc phòng trưng bày bị đóng cửa và rằng tôi thấy mình đang ăn không
ngồi rồi cả ngày, mất phương hướng, thực tế là tôi dành quá nhiều thời gian
trong tưởng tượng. Anh ta không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc, nhưng
tôi muốm nghe anh ta nói, nên khi tôi ra về, tôi hỏi anh ta đến từ đâu.
"Maidstone" anh ta nói "ở Kent. Nhưng tôi chuyển đến Corly vài năm
trước. Anh ta biết rằng đó không phải những điều tôi muốn hỏi; anh ta nở
một nụ cười đói khát.