Scott đang ngồi đợi khi tôi về đến nhà, anh đưa cho tôi một li rượu, anh
muốn biết về tất cả mọi thứ. Tôi nói rằng nó ổn. Anh hỏi tôi về tên bác sĩ
tâm lí có thích anh ta không, anh ta có tốt bụng không? Ổn, tôi nói lại, vì tôi
không muốn có vẻ nhiệt tình quá. Anh hỏi rằng chúng tôi có nói về Ben
không. Scott nghĩ mọi chuyện là vì Ben. Có thể anh đúng. Có thể anh hiểu
tôi hơn tôi nghĩ.
Chương 5
Thứ ba, ngày 25, tháng Chín 2012
Buổi sáng
Sáng nay tôi dậy từ sớm, nhưng cũng có ngủ được vài tiếng, có tiến triển so
với tuần trước. Tôi cảm thấy tỉnh táo hơn khi ra khỏi giường, vậy nên thay
vì ngồi trước thềm nhà như mọi khi, tôi quyết định đi bộ vài vòng.
Dạo đây tôi thường tự cô lập mình, mà không nhận ra điều ấy. Nơi duy nhất
tôi đi đến thường là những cửa hàng, các lớp học và bác sĩ tâm lí. Thỉnh
thoảng đến nhà Tara. Thời gian còn lại, tôi chỉ ở nhà.
Tôi đi khỏi nhà, rẽ phải rồi trái trên con đường Kingly, qua quán ăn - Hoa
Hồng. Chúng tôi thường đến đó ăn; tôi không thể nhớ nổi vì sao chúng tôi
bỏ thói quen đó. Tôi chưa từng thích nó đến mức ấy, quá nhiều cặp đôi trên
bốn mươi tuổi uống say bí tỉ rồi dạo quanh tìm thứ gì đó thú vị hơn, tự hỏi
sao họ có được dũng khí đó. Có lẽ đó là lí do chúng tôi không đến đó nữa,
vì tôi không thích. Qua quán ăn, qua những cửa hàng. Tôi khong muốn đi
quá xa, chỉ loanh quanh vòng tròn, để vận động đôi chân.
Ra ngoài buổi sớm thật dễ chịu, trước giờ các trường học bắt đầu, trước khi
mọi người bắt đầu bận rộn; đường phố vắng vẻ và sạch sẽ, một ngày mới
đầy khả năng. Tôi lại rẽ trái, đi xuống gần một sân chơi, một lí do tồi cho
việc chúng tôi có không gian xanh. Nó trống không, nhưng trong vài giờ
nữa, nó sẽ tấp nập trẻ con, các mẹ và các cặp đôi. Còn các cô gái sẽ tới đây,
đến những xà ngang tập nâng mình, rồi sau đó sẽ đến Starbucks.