Tôi đi qua công viên và hướng thẳng xuống đại lộ Roseberry. Nếu rẽ phải,
tôi sẽ đi ngang qua phòng trưng bày - phòng trưng bày của tôi, giờ là một
nơi trống rỗng - nhưng tôi không muốn, vì nó vẫn khiến tôi hơi thất vọng.
Tôi từng rất cố gắng để phát triển nó. Nhưng không gặp thời - dân ngoại ô
không mê nghệ thuật, không phải trong tình hình kinh tế như thế này. Thay
vào đó, tôi rẽ trái, qua vài hàng quán, rồi trở về nhà. Tôi cảm thấy hưng
phấn, nhưng rồi lại lo lắng. Tôi sợ sẽ chạm mặt nhà Watsons, vì nó sẽ rất
khó xử; điều đó chắc chắn rằng tôi không có việc mới, rằng tôi đã nói dối vì
tôi không muốn tiếp tục làm cho họ.
Hoặc hơn thế, sẽ rất bất tiện khi tôi gặp cô ta. Tom sẽ chỉ lờ tôi đi. Nhưng
Anna thường nghĩ mọi việc theo hướng cá nhân. Cô ta chắc chắn sẽ nghĩ sự
nghiệp bảo mẫu ngắn ngủi của tôi kết thúc vì đứa bé của cô ta. Thực ra là
không liên quan gì đến đứa bé, mặc dù nó cứ suốt ngày rên rỉ và tôi khó có
thể quý nó được. Điều này phức tạp hơn nhiều, nhưng tất nhiên tôi không
thể giải thích cho cô ta. Đó cũng là một lí do mà tôi cô lập bản thân, vì tôi
không muốn nhìn thấy nhà Watsons. Một phần trong tôi chỉ mong họ
chuyển đi. Tôi biết cô ta không thích ở đâyta ghét ngôi nhà, ghét sống giữa
những đồ đạc của người vợ cũ của Tom, ghét đoàn tàu.
Tôi dừng lại ở góc phố và cúi nhìn đường hầm. Mùi lạnh lẽo và ẩm ướt
khiến tôi rùng mình, như cảm giác lật một hòn đá lên và xem bên dưới ẩn
chứa điều gì và sâu bọ, và đất. Nó nhắc tôi nhớ lại hồi còn chơi trong sân
khi còn là một đứa trẻ, bắt ếch bên bờ hồ cùng Ben. Tôi đi tiếp. Đường phố
vẫn vắng tanh - không có dấu hiệu của Anna và Tom - và một phần trong
tôi nghĩ là mình đã hơi lo lắng không đâu.
Buổi tối
Scott vừa gọi cho tôi nói anh phải làm muộn, không phải thứ tôi muốn
nghe. Tôi đã cảm thấy cáu kỉnh cả ngày. Không thể giữ bình tĩnh. Tôi cần
anh về nhà và làm dịu tôi, và sẽ còn mấy tiếng trước khi anh về đây, đầu óc
tôi cứ quay cuồng rồi quay cuồng. Tôi biết rằng mình sẽ lại có một đêm
thức trắng nữa đây.