Tôi muốn kể cho anh về giấc mơ, nhưng tôi không thể miêu tả nó ra mà
không để lộ tanh bành mọi chuyện, nên thay vào đó, tôi hỏi anh về việc
khắc phục trí nhớ bằng thôi miên.
"Ừm" anh nói, đặt bàn tay lên bàn, "có vài bác sĩ tâm lí tin rằng thôi miên
có thể dùng như một cách để phục hồi những trí nhớ đã bị tổn thương,
nhưng nó vâxn còn gây nhiều tranh cãi. Tôi không thực hiện nó, tôi cũng
không khuyên bệnh nhân của tôi tìm đến phương pháp đó. Tôi không tin là
nó có thể giúp gì được, và trong vài trường hợp, tôi còn thấy nó có thể sẽ có
hại." Anh nhếch mép cười. "Tôi xin lỗi, tôi biết đây không phải những gì cô
muốn nghe. Nhưng theo tôi nghĩ thì không có cách giải quyết nào nhanh
gọn như vậy đâu."
"Vậy anh có biết bác sĩ tâm lí nào có thể thực hiện việc này không?" tôi hỏi.
Anh lắc đầu. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể giới thiệu được. Cô phải
luôn ghi nhớ rằng vấn đề về thôi miên sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng. Những kí
ức đã được "hồi phục lại" - anh nhìn lên trời - không phải lúc nào cũng có
thể tin tưởng được. Chúng không phải những kí ức thật."
Tôi không thể mạo hiểm được. Tôi không thể chịu đựng việc có thêm
những hình ảnh khác trong đầu mà tôi không thể tin tưởng kí ức mà quay
đi, trở lại, méo mó, khiến tôi tin vào những thứ không có thật, đưa tôi vào
một con đường mà đáng ra tôi phải đi con đường khác.
"Vậy anh có gợi ý gì không?" tôi hỏi. "Tôi có thể làm những gì để phục hồi
lại những kí ức đã mất?"
Anh chà đầu ngón tay vào môi. "Điều đó là có thể, đúng. Cứ nói về những
việc mà có thể giúp cô khẳng định lại, nhớ lại những chi tiết mà khiến cô
cảm thấy an toàn và thoải mái..."
"Như khi ở đây à?"
Anh cười. "Như ở đây, nếu nó khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái"
giọng anh nâng cao, anh đang hỏi một câu hỏi mà tôi không trả lời. Nụ cười