"Em hứa" tôi nói, một cách thật lòng, và tôi đang cảm thấy sung sướng, vì
tôi nhận ra rằng anh không chỉ lo cho tôi, mà anh còn đang ghen.
Thứ ba, ngày 13 tháng Tám 2013
Sáng sớm
Tôi đang trên tàu, nhìn ra đống quần áo trên đường ray. Một miếng vải màu
xanh thẫm. Tôi nghĩ đó là một cái váy kèm với một chiếc thắt lưng đen. Tôi
không thể tưởng tượng ra việc làm thế nào mà nó lại ở dưới đó. Cái đó chắc
chắn không phải của những người thợ. Chúng tôi vẫn đang di chuyển,
nhưng với một tốc độ chậm chạp, nên tôi có thời gian để nhìn chúng kĩ
càng, tôi nghĩ là tôi đã từng nhìn thấy cái váy này rồi, tôi đã từng nhìn thấy
ai đó mặc nó. Nhưng tôi không thể nhớ là khi nào. Trời rất lạnh. Một cái
váy như vậy không thể mặc trong thời tiết như này. Tôi nghĩ là trời chuẩn bị
có tuyết.
Tôi nhìn ra phía nhà Tom - nhà tôi. Tôi biết là anh đang ở trong đó, ngồi
bên ngoài. Tôi biết là anh đang một mình, đợi tôi. Anh sẽ đứng dậy khi
đoàn tàu đi qua, vẫy tay và cười. Tôi biết tất cả những việc này.
Nhưng trước tiên, đoàn tàu sẽ dừng ở số mười lăm. Jason và Jess sẽ ở đó,
uống rượu trên bậc thềm, và điều đó sẽ thật lạ vì bây giờ vẫn chưa đến tám
rưỡi. Jess đang mặc một chiếc váy hoa màu đỏ cùng một đôi hoa tai bạc -
tôi có thể nhìn thấy chúng rung rinh khi cô nói chuyện. Jason đang đứng
đằng sau cô, tay anh đang đặt lên vai cô. Tôi cười với họ. Tôi muốn vẫy tay,
nhưng tôi không muốn mọi người nghĩ tôi lập dị. Tôi chỉ nhìn, và ước rằng
mình cũng có một cốc rượu.
Chúng tôi đã dừng lại khá lâu và con tàu không chịu chuyển động. Tôi ước
được đi khổ đây, vì nếu không thì tôi sẽ rất nhớ Tom khi không được nhìn
thấy anh. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jess, rõ hơn bao giờ
hết - chắc là do ánh sáng quá chói loà, rọi vào cô ấy từ mọi hướng như ánh
đèn sân khấu. Jason vẫn ở đằng sau cô, nhưng tay anh không còn ở trên vai
cô nữa, chúng ở trên cổ cô, và trokng cô có vẻ khó chịu, không thoải mái.