Chúng tôi ngồi một lúc nữa trong im lặng. Tôi cắn mạnh vào môi để ngăn
bản thân không khóc. Tôi không muốn anh khó xử, tôi thực sự không
muốn.
"Em ổn, Tom. Em đã khá hơn rồi."
"Anh rất vui khi nghe được điều đó. Em không –"
"Uống rượu á? Ít hơn rồi. Em đang tập dần."
"Điều đó thật tốt. Nhìn em rất khỏe. Trông em... rất xinh đẹp." Anh cười và
tôi cảm thấy má mình đang đỏ lên. Anh nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. "Em
có... ừm... em biết đấy, ổn định về tài chính không?"
"Em ổn."
"Thật không? Rachel. Ah không muốn em phải – "
"Em ổn."
"Em có muốn lấy? Chết tiệt, anh không muốn mình giống như một tên
ngốc, nhưng em có muốn nhận một chút không? Để lo toan mọi thứ?"
"Thật lòng đấy, em ổn."
Anh nghiêng người qua, và tôi không thể thở được, tôi rất muốn chạm vào
anh ấy. Tôi muốn ngửi mùi cơ thể anh và vùi mặt vào đó. Anh mở hộp găng
tay ra. "Vậy hãy để anh viết cho em một tờ séc, để phòng khi có việc gì đó?
Em có thể không dùng nó cũng được."
Tôi bắt đầu cười. "Anh vẫn giữ sổ séc trong hộp găng tay à?"
Anh cũng bắt đầu cười. "Em không biết được đâu" anh nói.
"Không biết được khi nào thì một khoản để hỗ trợ người vợ cũ bị điên?"
Anh đặt ngón tay cái lên má tôi. Tôi giơ tay lên, nắm lấy nó và hôn lên lòng
bàn tay anh.
"Hứa với anh" anh nói một cách cộc cằn. "rằng em sẽ tránh xa khỏi Scott
Hipwell. Hứa với anh Rach."