những giọt nước mắt bắt đầu ứa lên trong khoé mắt, và tôi biết đã đến lúc
phải ra về rồi.
ANNA
Thứ ba, ngày 13 tháng Tám 2013
Buổi sáng
TÔI NGẮM TOM mặc áo và thắt cà vạt, chuẩn bị đi làm. Trông anh có vẻ
không tập trung lắm, có thể anh đang nhớ lại các lịch hẹn trong ngày - họp,
khách hàng, ai, cái gì, ở đâu. Tôi cảm thấy ghen tị với anh. Lần đầu tiên tôi
thực sự ghen tị với anh vì được ăn mặc đẹp và rời khỏi nhà, bận bịu cả
ngày, có mục đích.
Không phải là tôi nhớ công việc cỉa mình - tôi từng là một nhân viên quản lí
nhà đất, đó không phải là công việc mơ ước của tôi - nhưng dù sao thì tôi
cũng thích việc đi loanh quanh những ngôi nhà vô cùng đắt đỏ khi chủ của
nó không ở đấy, lướt ngón tay qua những chiếc bàn bằng cẩm thạch, nhìn
trộm vào tủ quần áo của họ. Tôi từng tưởng tượng cuộc đời tôi sẽ như thế
nào nếu tôi được sống trong căn nhà như thế, tôi sẽ trở thành người thế nào.
Tôi biết rằng không có công việc nào quan trọng hơn việc nuôi dậy mọt đứa
trẻ, nhưng vấn đề là nó không hề có giá trị. Ít nhất là không phải trong hoàn
cảnh của tôi. Tôi muốn chúng tôi có nhiều tiền hơn, để có thể rời khỏi
ngôi nhà này, con đường này. Chỉ đơn giản thế thôi.
Có lẽ là không đơn giản như thế. Sau khi Tom đi làm, tôi ở trong bếp vật
lộn cho Evie ăn sáng. Hai tháng trước, tôi thề là nó có thể ăn mọi thứ. Bây
giờ thì nếu không phải là sữa chua dâu thì nó không chịu ăn gì nữa. Tôi biết
điều này rất bình thường. Tôi luôn nói với bản thân như vậy mỗi khi cố gỡ
lòng đỏ trứng ra khỏi tóc, hay khi tôi quỳ xuống lau sàn nhà văng vãi thức
ăn. Tôi luôn cố nhắc nhở bản thân, điều này rất bình thường.
Nhưng kể cả khi tôi đã xong việc và con bé ngồi chơi một mình, tôi vẫn oà
khóc trong vài phút. Tôi tự cho phép bản thân chảy vào giọt nước mắt khi