Tom không ở đây, chỉ vài phút để xả hết mọi thứ ra. Chỉ khi tôi lau mặt thì
tôi mới nhận ra trông mình thật mệt mỏi, bẩn thỉu và kinh khủng, và tôi lại
cảm thấy sự cần thiết của việc mặc váy và đi giày cao gót, gội đầu, trang
điểm, đi xuống phố và sẽ lại có nhiều người đàn ông ngoái lại để ngắm tôi.
Tôi nhớ công việc của mình, nhưng tôi cũng nhớ là chính nhờ công việc ấy
mà tôi mới gặp được Tom. Tôi nhớ việc được ở trong ngôi nhà của chính
mình.
Tôi thích thú chuyện này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi. Tôi giả vờ là
mình cảm thấy tội lỗi với những cô bạn
gái đã có chồng của mình. Tôi phải nói với họ rằng tất nhiên tôi cảm thấy
tồi tệ về chuyện đó và nuối tiếc cho vợ anh, tôi chưa bao giờ mong chuyện
này sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi đã yêu nhau, và chúng tôi có thể làm gì được
chứ?
Sự thật là, tôi chưa bap giừo cảm thấy nuối tiếc cho Rachel, ngay cả trước
khi biết về chuyện say xỉn của cô ta hay chuyện cô ta tự biến cuộc đời mình
thành mớ hỗn loạn. Tôi không có cảm giác thật đối với cô ta, và dù gì tôi
cũng đang hạnh phúc. Không có gì để phủ nhận khi làm người đàn bà thứ
hai chính là người đã khiến anh phản bội vợ mình mặc dù anh yêu cô ta.
Điều đó chứng tỏ anh không thể kìm được cảm giác đối với tôi.
Hồi đó tôi đang bán căn nhà cũ. Số ba mươi tư ở đường Cranham Street.
Việc này khá khó khăn khi người mua không chịu thế chấp. Nên tôi nhờ đến
một nhân viên thuế quan để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn. Người mua đã dọ
đến và căn nhà thì trống trơn nên tôi phải đến đó để mở cửa cho anh ta vào.
Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa thì chuyện đó đã bắt đầu xảy ra. Tôi chưa
từng trải qua chuyện này bao giờ, chưa từng mơ đến nó, nhưng có gì đó
trong ánh nhìn của anh, cách anh cười với tôi. Chúng tôi không thể kiểm
soát được - chúng tôi làm chuyện đó
trong bếp, ngay trên bàn. Điều đó thật điên rồ, nhưng đó là cách chúng tôi
quen. Đó là cách anh hay nói với tôi. Đừng mong anh sẽ bình thường khi ở