Tôi bình tĩnh lại và kéo Evie lên đùi, tôi để nó quay lưng tựa vào chân tôi
và nắm lấy tay nó.
"Mẹ nghĩ là mình chịu đựng đủ rồi, phải không con yêu?"
Việc này thật mệt mỏimỗi khi tôi nghĩ là mọi chuyện đang trở nên tốt hơn,
rằng chúng tôi cuối cùng đã giải quyết được vấn đề của Rachel, thì y như
rằng lại có chuyện. Nhiều lúc tôi có cảm giác như cô ta sẽ không bao giờ
chịu từ bỏ.
Trong sâu thẳm tôi, một hạt giống
mục nát đang được nuôi trồng. Khi Tom nói với tôi rằng mọi việc sẽ ổn, cô
ta sẽ không bao giờ làm phiền chúng ta nữa, và rồi cô ta đến, tôi không thể
dừng cảm giác liệu anh có đang thực sự cố hết sức để đuổi cô ta đi không,
hay một phần trong anh, lại thích thú với việc cô ta không thể bước tiếp.
Tôi xuống nhà và lục lọi trong tủ bếp cái thẻ mà Thám tử Riley để lại. Tôi
bấm số của cô ta trước khi thay đổi quyết định.
Thứ tư, ngày 14 tháng Tam 2013
Buổi sáng
Chúng tôi đang nằm trên giường, tay anh đặt lên hông tôi, hơi thở anh nóng
hổi thổi vào cổ tôi, da anh nhớp nháp mồ hôi, anh nói "Chúng ta không còn
làm chuyện này đủ như trước nữa."
"Em biết."
"Chúng ta cần nhiều thời gian cho bản thân hơn."
"Đúng vậy."
"Anh nhớ em" anh nói. "Anh nhớ việc này. Anh muốn nhiều hơn nữa."
Tôi lăn qua và hôn lên môi anh, mắt tôi nhắm chặt, cố níu lại cảm giác tội
lỗi vì báo cảnh sát mà không nói với anh.