"Anh không thời gian cho chuyện này" anh nói với tôi. "Em sẽ phải tự lo
thôi." anh đứng dậy, giơ thìa ra cho tôi cầm, trông anh có vẻ đau khổ.
Tôi
thở dài.
Chuyện này cũng bình thường thôi, anh đang mệt, anh đã phải làm việc rất
vất vả, và anh cũng tức giận vì tôi không hào hứng về chuyến du lịch.
Nhưng thực ra nó cũng chẳng bònh thường, vì tôi cũng đang rất mệt mỏi, và
tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện tiền nong và tình trạng của chúng
tôi mà không khiến anh đi ra khỏi phòng. Tất nhiên tôi không nói điều đó.
Thay vào đó, tôi phá vỡ lời hứa với bản thân và nhắc đến Rachel.
"Cô ta lại loanh quanh ở đây" tôi nói "nên bất cứ điều gì anh nói với cô ta
hôm trước đều vô nghĩa."
Anh nhìn tôi sắc lẹm. "Ý em là sao, loanh quanh ở đây?"
"Cô ta đã ở đây tối qua, đứng bên con đường đối diện."
"Cô ấy có đi với ai không?"
"Không. Cô ta đi một mình. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Chó chết" anh nói, và mặt anh tối sầm lại, anh đang tức giận đến tột cùng.
"Anh đã bảo cô ấy tránh xa ra rồi. Sao tối qua em không nói gì?
"Em không muốn làm anh buồn" tôi nói nhẹ nhàng, tôi đã bắt đầu hối hận
vì đem chuyện này ra. "Em không muốn anh phải lo lắng."
"Chúa ơi!" anh nói, và ném cốc cà phê vào bồn. Tiếng động là Evie sợ và
con bé bắt đầu khóc. Việc này chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. "Anh không biết
phải nói với em như thế nào. Khi anh nói chuyện
với cô ấy, cô ấy vẫn ổn. Trông cô ấy rất khoẻ mạnh, thực ra - còn bình
thường..."