cạnh nhau, không có người đàn ông nào trên trái đất lại chọn cô ta thay vì
tôi. Đấy là chưa kể hết những vấn đề của cô ta đấy.
Nhưng rồi tôi nghĩ, chuyện này thỉnh toảng vẫn xảy ra mà? Mọi người có
quá khứ, và họ không chịu bước tiếp, mặc dù đã rất
cố gắng, những họ vẫn không thể gỡ bản thân ra khỏi chúng, không thể tự
do. Rồi sau một thời gian, họ ngừng cố gắng.
Cô ta đến đây hôm thứ năm, đập vào cửa bồm bộp và gọi Tom. Tôi đã rất
tức giận, nhưng tôi không dám ra mở cửa. Có một đưa trẻ trong nhà khiến
tôi dễ bị tấn công, việc đó khiến tôi trở nên yếu đuối. Nếu tôi ở nhà một
mình thì tôi sẽ ra đối mặt với cô ta, tôi sẽ không gặp rắc rối gì trong việc xử
lí cô ta. Nhưng với Evie ở đây, tôi không thể mạo hiểm. Tôi không biết cô
ta định làm gì.
Tôi biết lí do tại sao cô ta đến. Cô ta bực mình vì tôi đã nói chuyện của cô
ta với cảnh sát. Tôi cá là cô ta đến đây để khóc lóc với Tom, cầu xin tôi để
cô ta yên. Cô ta để lại một tờ giấy - "Chúng ta cần phải nói chuyện, gọi cho
em càng sớm càng tốt, chuyện này rất quan trọng" ( "quan trọng" gạch chân
ba lần) - tôi đã ném thẳng nó vào thùng rác. Sau đó, tôi lôi nó ra và giấu nó
trong ngăn kéo cạnh giường ngủ của tôi, cùng với các bản in email của cô ta
đã gửi. Tôi giữ thông tin tất cả các cuộc gọi trong một quyển sổ và những
lần cô ta đến đây. Nhật ký quấy rối. Đây là bằng chứng của tôi, tôi sẽ cần
nó. Tôi gọi cho Thám tử Riley và để lại một tin nhắn nói rằng Rachel lại
đến đây. Cô ấy vẫn chưa
gọi lại.
Tôi nên nói cho Tom về chuyện tờ giấy, tôi biết tôi nên làm vậy, nhưng tôi
không muốn anh khó chịu về việc tôi nói chuyện của cô ta với cảnh sát, nên
tôi chỉ giấu nó tỏng tủ và hi vọng rằng cô ta sẽ quên nó đi. Tất nhiên là cô ta
không quên. Tối nay cô ta lại gọi cho anh. Anh đã rất tức giận sau khi nói
chuyện với cô ta.
"Chuyện quái gì với tờ giấy nhắn vậy?" anh quát lên.