Tôi đã nghĩ đến việc cho Evie sang nhà chị tôi một lúc, nhưng chiếc điện
thoại đang làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Nhỡ ai đó tìm thấy nó thíao?
Lúc nào cũng có công nhân làm việc ở ray tàu trong số họ sẽ tìm thấy nó và
đưa cho cảnh sát. Nó
có dấu vân tay của tôi.
Rồi tôi nghĩ chắc cũng không khó lắm để tìm lại nó, nhưng tôi sẽ phải đợi
đến đêm khuya, khi không ai nhìn thấy tôi.
Tôi phải cẩn thận vì Rachel vẫn đang nói, cô ta hỏi tôi những câu hỏi. Tôi
đã không nghe gì hết. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi.
"Anna" cô ta nói, tiến gần đến tôi, đôi mắt đen sẫm của cô ta đang thăm dò
tôi. "Cô đã gặp ai trong số họ chưa?"
"Gặp ai?"
"Bạn từ quân ngũ của anh? Cô đã bao giờ được giới thiệu vwois họ chưa?"
tôi lắc đầu. "Cô không nghĩ điều đó rất lạ à?" Tôi giật mình nhận ra điều
thực sự là ở đây là Rachel đến nhà chúng tôi vào buổi sáng sớm chủ nhật.
"Không hẳn" tôi nói. "Đó là một thế giới khác của anh. Như cô vậy. Cô là
một phần thế giới khác của anh, nhưng chúng tôi không thể khiến cô biến
mất được." Cô ta lưỡng lự, có vẻ như bị tổn thương. "Cô đang làm gì ở đây,
Rachel?"
"Cô biết tại sao tôi đến đây" cô ta nói. "Cô biết là chuyện gì đó... đang xảy
ra." Trông cô ta rất chắc chắn, như thể cô ta đang lo lắng về tôi. Dù gì thì
điều đó rất đáng cảm động.
"Cô muốn uống một cốc trà không?" tôi nói, và cô ta gật đầu.
Tôi pha cà phê và chúng tôi ngồi ngoài thềm trong yên lặng như những
người bạn. "Cô định gợi ý gì?" tôi hỏi. "Rằng
bạn thời quân ngũ của Tom không tồn tại? Rằng anh đã bịa ra họ? Và thực
ra anh đang ở cùng một người phụ nữ khác?"