"Em ổn mà" tôi nói, nhưng tôi phải căng hàm ra để răng không va vào nhau.
Anh hôn lên môi tôi, ấn lưỡi vào miệng tôi.
"Lên giường thôi" anh nói.
"Em nghĩ là em sẽ uống một cốc cà phê" tôi nói, cố đẩy anh ra.
Anh không để tôi đi. Tay anh nắm chặt người tôi, một tay ghì vào sau cổ.
"Thôi nào" anh nói. "Đi với anh. Anh không chấp nhận sự từ chối đâu."
RACHEL
Chủ nhật, ngày 18 tháng Tám 2013
Buổi sáng
TÔI KHÔNG CHẮC mình nên làm gì, nhưng tôi cứ bấm chuống. Tôi tự
hỏi liệu mình có nên gọi điện trước không. Đến nhà vào sáng chủ nhật mà
không gọi trước thì thật bất lịch sự. Tôi bắt đầu cười khúc khích. Tôi cảm
thấy hơi bị kích động. Tôi không biết mình đang làm gì thế này.
Không ai ra mở cửa. Cảm giác kích động của tôi tăng lên khi tôi đi ra phía
bên kia ngôi nhà. Tôi có cảm giác quen thuộc. Sáng hôm đó, khi tôi đến căn
nhà này, khi tôi bế đứa bé đi. Tôi chưa từng có ý hãm hại nó. Đến giờ thì tôi
chắc chắn rồi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng con bé vỗ tay khi đi qua phía bên kia ngôi nhà,
và tôi tự hỏi có phải mình lại tưởng tượng mọi chuyện nữa không. Nhưng
không, con bé kia, và cả Anna nữa, ngồi trên thềm. Tôi gọi tên cô ta và
nhướn người lên qua hàng rào. Cô ta nhìn tôi. Tôi nghĩ cô ta sẽ sốc, hoặc
tức giận, nhưng trông cô ta còn chẳng ngạc nhiên.
"Chào Rachel". Cô ta đứng dậy, bế đứa bé sang một bên. Cô ta nhìn tôi,
không cười và rất bình tĩnh. Mắt cô ta đỏ lừ, mặt xanh xao và không trang
điểm.
"Cô muốn gì?" cô ta hỏi.