ANNA
Chủ nhật, ngày 18 tháng Tám 2013
Sáng sớm
TÔI NÉM CHIẾC ĐIỆN THOẠI qua hàng rào, xa nhất có thể; nó rơi
xuống đâu đó ở chỗ đá vụn gần ray tàu. Tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng nó
lăn trên đường ray. Tôi nghĩ là tôi vẫn có thể nghe giọng của cô ta. Xin
chào. Là tôi đây. Hãy để lại tin nhắn. Tôi nghĩ là đã lâu kể từ lần cuối tôi
nghe thấy giọng cô ta.
Anh đã đi đến chân cầu thang lúc tôi vào nhà. Anh đang theo dõi tôi, với vẻ
mặt buồn ngủ.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không có gì" tôi nói, nhưng trong giọng nói của tôi vẫn
thể hiện sự rùng mình.
"Em làm gì ở ngoài này vậy?"
"Em tưởng là em nghe thấy tiếng ai đó" tôi nói với anh. "Có gì đó đánh thức
em dậy. Em không ngủ lại được."
"Điện thoại kêu" anh nói, và dụi mắt.
Tôi nắm hai tay vào nhau để chúng ngừng run rẩy. "Cái gì? Điện thoại
nào?"
"Điện thoại bàn." anh nhìn tôi như thể tôi bị điên. "Điện thoại kêu. Ai đó
gọi rồi lại cúp máy."
"Ồ. Em không biết nữa. Em không biết là ai gọi."
Anh cười. "Tất nhiên là em không biết rồi. Em có ổn không?" anh tiến về
chỗ tôi và vòng tay qua eo tôi. "Sao em lạ thế." Anh dựa đầu vào ngực tôi.
"Em nên đánh thức anh dậy nếu nghe thấy tiếng động" anh nói. "Em không
nên tự ra ngoài như vậy. Đó là việc của anh."