vẫn nhìn thấy được có một bóng người đi về phía tôi, trong cơn thịnh nộ,
giơ nắm đấm lên, nhưng điều đó không phải sự thật. Sự sợ hãi của tôi
không có thật. Và việc bóng người đó đi xa, bỏ mặc tôi trên đường, khóc
lóc và chảy máu, nó cũng không có thật.
Trừ khi nó là sự thật, và tôi đã thực sự nhìn thấy nó. Nó khiến tôi sốc đến
nỗi tôi không thể tin được nữa. Những gì anh nói với tôi đều là dối trá. Tôi
không tưởng tượng ra cảnh anh đánh tôi. Tôi nhớ chính xác như vậy. Cũng
như khi tôi nhớ một cách rõ ràng là tôi đã tạm biệt Clara sau bữa tiệc và hai
chúng tôi cùng nắm tay. Cũng như khi tôi nhớ cảm giác sợ hãi khi tôi ngồi
bệt xuống sàn cạnh cái gậy đánh gôn - và giờ thì tôi đã biết, tôi biết chắc
chắn rằng tôi không phải là người nhớ nhầm.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi chạy lên gác, mặc một cái quần jean và đi
giày vào. Tôi bấm số họ, số điện thoại bàn và đợi nó kêu vài tiếng, rồi tôi
dập máy. Tôi không biết phải làm gì. Tôi pha cà phê, đợi nó nguội rồi bấm
số Thám tử Riley, nhưng tôi cũng dập máy ngay. Cô ta sẽ không tin tôi. Tôi
biết.
Tôi đi đến sở cảnh sát. Hôm nay là chủ nhật nên chuyến tàu đầu tiên muộn
hơn nửa tiếng, tôi không có gì để làm ngoài việc ngồi trên băng ghế, đi đi
lại lại.
Mọi
thứ đều là dối trá. Tôi không tưởng tượng ra anh đánh tôi. Tôi không tưởng
tượng ra anh đi nhanh về phía tôi với bàn tay nắm lại. Tôi đã thấy anh quay
lại và hét lên. Tôi thấy anh bước đi trên đường với một người phụ nữ tôi
thấy anh lên xa cùng cô ta. Tôi không tưởng tượng ra chúng. Và tôi nhận ra
hoá ra mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi luôn nhớ, chỉ là tôi bị bối rối
bởi hai kí ức khác nhau. Tôi đã nhầm lẫn hình ảnh Anna bước đi khỏi tôi
trrong cái váy màu xanh sang một cảnh tượng khách Tom và người phụ nữ
đó lên xe. Vì người phụ nữ đó không phải mặc một chiếc váy màu xanh, cô
ta mặc quần bò và một chiếc áo sơ mi đỏ. Cô ta là Megan.