"Đứa... tôi xin lỗi." Mặt cô ta đỏ bừng lên. "Tôi không nên... Cô ấy đang
mang thai khi họ tìm thấy cô ấy. Megan đang mang thai. Tôi rất xin lỗi."
Nhưng thực ra cô ta không cảm thấy đáng xin lỗi, tôi chắc chắn, và tôi
không muốn mình vỡ tung ra trước mặt cô ta. Nhưng rồi tôi nhìn xuống,
nhòn Evie, và tôi cảm thấy nỗi buồn đang ập đến như một làn sóng, chặn
hơi thở của tôi. Em gái hoặc em trai của Evie. Đã mất. Rachel ngồi cạnh tôi
và đưa tay lên vai tôi.
"Tôi xin lỗi" cô ta lại nói, và tôi muốn đánh cô ta. Cảm giác làn da cô ta
chạm vào tôi khiến tôi rùng mình. Tôi muốn đẩy cô ta ra, tôi muốn hét lên,
nhưng tôi không thể. Cô ta để tôi khóc một lúc rồi nói bằng giọng rõ ràng,
"Anna, tôi nghĩ chúng ta cần phải đi. Tôi nghĩ cô nên thu dọn hành lí, cho
cô và Evie, và chúng ta sẽ đi khỏi đây. Cô có thể đến chỗ tôi. Đến khi...
chúng ta giải quyết xong chuyện này."
Tôi lau nước mắt và đẩy cô ta ra. "Tôi sẽ không bỏ rơi anh ấy, Rachel. Anh
ấy đã ngoại tình, anh... Đó không phải lần đầu tiên phải không?" tôi bắt đầu
cười, và Evie cũng cười.
Rachel thở dài và đứng dậy. "Cô biết tôi đến đây khôg phải chỉ vì chuyện
ngoại tình, Anna. Tôi biết là cô biết.
"Chúng ta không
biết gì hết" tôi nói, và lời nói của tôi không to hơn một tiếng huýt sáo.
"Cô ấy đã lên xe cùng anh. Tối hôm đó. Tôi đã nhìn thấy. Tôi đã không nhớ
rõ - lúc đầu tôi tưởng đó là cô" cô ta nói. "Nhưng giờ thì tôi nhớ rồi."
"Không." Cái tay nhỏ bé của Evie che lên miệng tôi.
"Chúng ta phải nói chuyện này với cảnh sát, Anna." Cô ta bước vài bước về
phía tôi. "Xin cô. Cô không thể ở đây với anh ấy."
Mặc dù trời đang nắng nhưng tôi vẫn run rẩy. Tôi cố nghĩ về lần cuối
Megan đến ngôi nhà này, vẻ mặt của anh khi cô ta nói cô ta không thể làm
việc cho chúng tôi nữa. Tôi cố nhớ xem lúc đó trông anh hài lòng hay thất