vọng. Những hình ảnh khác nhau trở lại trong trí nhớ của tôimột lần cô ta
đến trông Evie. Đáng ra tôi phải đi chơi với bạn, nhưng tôi đã rất mệt mỏi
nên tôi lên tầng đi ngủ. Tom chắc hẳn đã về nhà trong lúc tôi ở trên đó, vì
họ đang ở cùng nhau khi tôi xuống. Cô ta đang tựa lưng vào kệ bếp, và anh
đang đứng gần cô ta. Evie ngồi trên ghế đẩu, con bé đang khóc và không ai
trong họ để ý.
Tôi cảm thấy lạnh lẽo. Lúc đó tôi đã biét rằng anh muốn cô ta chưa? Megan
là một cô gái tóc vàng, xinh đẹp - cô ta cũng như tôi. Nên đúng vậy, có lẽ
tôi biết anh từng muốn cô ta, cũng như tôi biết khi tôi đi bộ trên phố và
những người đàn ông đi cùng vợ và bế con trên tay, nhưng họ vẫn nhìn tôi
và nghĩ về điều đó. Nên có lẽ tôi biết điều đó. Anh muốn cô ta, và anh đã có
được. Nhưng không phải chuyện này. Anh không thể làm chuyện này.
Không phải Tom. Một người chồng. Một người cha. Một người cha tốt và
không bao giờ phàn nàn.
"Cô yêu anh ấy mà" tôi nhắc nhở cô ta. "Cô vẫn yêu anh ấy phải không?"
Cô ta lắc đầu, nhưng có vẻ không chắc chắn lắm.
"Cô còn mà. Và cô biết... cô biết điều đó là không thể."
Tôi đứng dậy, bế Evie theo và bước đến gần cô ta. "Anh ấy không làm vậy,
Rachel. Cô biết anh ấy không thể làm những chuyện đó. Cô không thể yêu
một người đàn ông có thể làm chuyện đó được."
"Nhưng tôi đã yêu anh" cô ta nói. "Cả hai chúng ta." Có vài giọt nước mắt
trên má cô ta. Cô ta lau chúng đi ngay và khi đó, nét mặt cô ta cũng thay
đổi. Cô ta không nhìn tôi, mà nhìn ra phía sau lưng tôi, và khi tôi quay lại,
nhìn theo ánh mắt của cô ta, tôi thấy anh đứng trong bếp, theo dõi chúng
tôi.
MEGAN
Thứ sáu, ngày 12 tháng Bảy