Buổi sáng
CON BÉ ĐANG CỰA MÌNH. Hoặc có lẽ là thằng bé. Linh cảm của tôi là
con bé. Hoặc trái tim tôi mách bảo, tôi cũng không biết nữa. Tôi có thể cảm
nhận được
nó, như ngày xưa, cuộn tròn, như một hạt giống, chỉ kahsc à hạt giống này
đang mỉm cười. Nó đang lớn dần theo thời gian. Tôi không thể ghét nó
được. Và tôi cũng không thể phá nó. Tôi không thể. Tôi nghĩ là tôi đã định
làm vậy rồi, tôi nghĩ là tôi rất muốn lấy nó ra, nhưng mỗi khi tôi nghĩ về nó,
tất cả những gì tôi thấy là gương mặt của Libby, đôi mắt đen láy của con bé.
Tôi không thể ghét nó, nhưng nó làm tôi sợ hãi. Tôi sợ khi nghĩ đến những
việc nó sẽ làm với tôi, hoặc những việc tôi sẽ làm với nó. Chính nỗi sợ đó
đã khiến tôi tỉnh giấc trước năm giờ sáng nay, mồ hôi đầm đìa mặc dù cửa
sổ vẫn mở và tôi đang ở một mình. Scott đang họp, đâu đó ở Hertfordshire
hoặc Essex hoặc đâu đó. Tối nay anh sẽ về.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi luôn mong muốn anh biến mất khi
anh ở đây, và khi anh đi vắng, tôi lại không thể chịu được. Tôi không thể
chịu được sự im lặng. Tôi phải nói lớn tiếng chỉ để át đi sự yên lặng. Sáng
nay tôi nằm trên giường, suy nghĩ mãi, nhỡ điều đó lại xảy ra thì sao?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi ở một mình với con bé? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
anh ấy không chấp nhận con bé, không chấp chúng tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu anh đoán được rằng con bé không phải của anh?
Nó có thể là
của anh, tất nhiên. Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác là không phải.
Giống như khi tôi có cảm giác nó là con gái. Mà kể cả nếu nó không phải
thì sao anh có thể biết được. Anh sẽ không biết. Anh không thể. Tôi đang
suy nghĩ ngu ngốc rồi. Anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Anh ấy sẽ phát điên lên vì
sung sướng khi tôi nói ra chuyện này. Cái ý nghĩ mà con bé không phải của
anh sẽ không nảy lên trong đầu anh đâu. Nếu tôi nói ra sự thật thì sẽ rất tàn