nhẫn, điều đó sẽ làm tan vỡ trái tim anh, và tôi không muốn nah bị tổn
thương. Tôi chưa bao giờ muốn anh bị tổn thương.
Tôi không thể dừng bản thân mình được.
"Cô không thể khống chế con người thật của cô." Đó là những gì Kamal đã
nói.
Tôi gọi Kamal lúc sáu giờ hơn. Chỉ có sự im lặng và tôi bắt đầu hoảng sợ.
Tôi nghĩ về việc gọi cho Tara - tôi biết cô ấy sẽ đến - nhưng tôi không nghĩ
rằng tôi có thể chịu đựng được việc cô ấy sẽ bảo vệ tôi quá mức. Kamal là
người duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Tôi gọi đến nhà anh. Tôi nói với anh
rằng tôi đang gặp rắc rối, tôi không biết phải làm gì, tôi đang rất hoảng
loạn. Anh đến ngay lập tức. Anh hỏi vài câu hỏi. Có lẽ tôi đã làm mọi thứ
nghe có vẻ tồi tệ hơn. Có lẽ anh sợ tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
Chúng tôi ở trong bếp. Vẫn còn sớm, chỉ hơn bảy rưỡi. Anh sẽ phải đi sớm
để chuẩn bị cho cuộc gặp đầu tiên. Tôi nhìn anh, ngồi đối diện tôi, hai tay
nắm lại ngay ngắn trước mặt, đôi mắt nai sâu sắc của anh nhìn về tôi, và tôi
cảm thấy tình yêu. Anh ấy đã rất tốt với tôi, mặc dù cách cư xử của tôi rất
tồi tệ.
Anh đã tha thứ cho tôi vì những chuyện đã xảy ra, đúng như những gì tôi hi
vọng. Anh xóa bỏ mọi thứ, mọi lỗi lầm của tôi. Anh nói với tôi rằng trừ khi
tôi tha thứ cho bản thân, nếu không chuyện này cứ kéo dài, kéo dài mãi và
tôi sẽ luôn phải trốn chạy. Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ không thể chạy
được nữa. Không thể khi tôi vẫn còn con bé.
"Tôi rất sợ" tôi nói với anh. "Nhỡ tôi lại làm sai thì sao? Nếu như có chuyện
gì đó xảy ra? Nhỡ Scott biết chuyện này? Vậy thì tôi sẽ lại phải chống trọi
một mình. Tôi không biết phải làm thế nào, tôi rất sợ nếu lại tự phải độc lập
lần nữa - ý tôi là, độc lập, cùng với một đứa trẻ..."
Ông nghiêng người về phía trước và đặt tay lên tay tôi. "Cô sẽ không làm
bất cứ điều gì sai trái đâu. Cô sẽ không phải đau buồn vì mất con nữa. Cô
đã là một người hoàn toàn khác rồi. Cô mạnh mẽ hơn. Cô trưởng thành rồi.