và anh cười, đẩy tôi ra một cách dễ dàng. Tôi bắt đầu nói những thứ tồi tệ
nhất tôi có thể nghĩ ra. Tôi sỉ nhục anh, vợ anh và đứa con xấu xí của anh.
Tôi còn chẳng biết tại sao tôi lại tức giận đến mức này, vì tôi còn có thể
mong đợi gì hơn? Giận dữ, lo lắng, thất vọng. Không phải. Đây còn không
phải một sự từ chối, anh đang gạt tôi đi. Tất cả những gì anh muốn là tôi
biến mất - tôi và con tôi - và rồi tôi nói với anh, tôi hét lên với anh, rằng tôi
sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ khiến anh trả giá cho chuyện này. Suốt cuộc đời
còn lại của anh sẽ phải dành để trả giá cho chuyện này.
Anh không còn cười nữa.
Anh đang tiến về phía tôi. Anh cầm thứ gì đó trên tay.
Tôi ngã xuống. Tôi đã bị vấp và ngã xuống. Đầu tôi đập vào thứ gì đó. Tôi
nghĩ tôi sẽ nôn mất. Mọi thứ đều có màu đỏ sẫm. Tôi không thể đứng dậy.
Một dành cho nỗi u sầu, hai dành cho niềm vui, ba dành cho một người con
gái. Ba dành cho một người con gái. Tôi dừng lại ở ba, không thể tiến xa
thêm nữa. Đầu tôi chứa đầy âm thanh, mồm tôi chứa đầy máu. Ba cho một
người con gái. Tôi có thể nghe thấy tiếng chim ác, chúng đang cười nhạo,
chế giễu tôi, những tiếng cười khúc khích khàn đặc. Tin xấu. Chúng báo
hiệu điềm xấu. Tôi nhìn thấy chúng, màu đen đối nghịch với mặt trời.
Không phải chim, là một ai khác. Ai đó đang đến. Ai đó đang nói với tôi.
Giờ thì hãy nhìn đi. Nhìn xem cô đã khiến tôi phải làm gì.
=================
Chương 40
RACHEL
Chủ nhật, ngày 18 tháng Tám 2013
Buổi chiều
TRONG PHÒNG KHÁCH, chúng tôi ngồi thành hình tam giác ngồi trên sô
pha, một người cha đáng kính và người chồng có trách nhiệm, với đứa con
gái trên đùi, và vợ ngồi bên cạnh. Và vợ cũ ngồi đối diện, nhấp từng ngụm