Tôi luôn phải nhắc nhở bản thân là tôi đang cố làm chuyện đúng đắn.
Tôi dừng lại và quay lại nhìn anh - anh đang đứng rất gần tôi.
Anh đặt tay lên hông tôi. "Đây?" anh hỏi. "Đây là những gì em muốn phải
không?" Trông anh có vẻ buồn chán.
"Không" tôi nói, đẩy anh ra. "Không phải điều đó."
"Vậy thì gì?"
Tôi thở dài. Họng tôi vẫn đau rát. "Em có thai rồi."
Không
có một phản ứng gì hết - mặt anh lạnh tanh.
"Chúc mừng em" cuối cùng thì anh cũng nói.
Tôi lại thở dài.. "Tom, em nói chuyện này với anh vì... vì có khả năng đứa
bé đó là của chúng ta."
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bật cười. "Ồ, anh thật may mắn. Giờ
sao - chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn à, ba chúng ta? Em, anh và đứa bé sao?
Chúng ta sẽ đi đâu? Tây Ban Nha à?"
"Em nghĩ anh nên biết, vì -"
"Phá nó đi" anh nói. "Ý anh là, nếu nó là của chồng em, thì em muốn làm gì
thì làm. Nhưng nếu là của anh, thì bỏ nó đi. Nghiêm túc đấy, đừng tỏ ra ngu
ngốc về chuyện này. Anh không muốn một đứa trẻ nữa." Anh đưa ngón tay
lên mặt tôi. "Và anh xin lỗi, nhưng anh không nghĩ em hợp làm một người
mẹ, phải không, Megs?"
"Nhưng anh có liên quan -"
"Em không nghe anh nói gì à?" anh bật lại, quay lưng về phía tôi và đi về
phía ô tô. "Em sẽ là một người mẹ tồi, Megan. Hãy bỏ nó đi."
Tôi đi theo anh, đầu tiên là đi nhanh, sau đó, tôi chạy, và khi tôi đến đủ gần,
tôi xô anh ngã. Tôi hét lên, cố cào xước khuôn mặt tự mãn chết tiệt của anh