"Tránh xa khỏi cánh cửa này. Để anh ta phải bận rộn một lúc."
Cô ta vào trong. Tôi thở sâu, rồi quay lại và đi vài bước ra khỏi chiếc cửa.
Không quá xa, chỉ ngay trên bãi cỏ. Tôi quay lại nhìn. Họ vẫn đang trong
bếp. Tôi đi xa thêm vài bước nữa. Gió bắt đầu thổi mạnhi cũng không còn
nóng nữa. Mây đen đã kéo đến, và tôi có thể ngửi thấy mùi mưa. Tôi thích
cái mùi đó.
Tôi luồn tay vào túi sau và lấy điện thoại ra. Tay tôi run lên bần bật, tôi
không thể mở khóa ngay lần đầu tiên, và lần thứ hai - mãi đến lần thứ ba tôi
mới mở được. Trong một lúc, tôi nghĩ đến việc gọi cho Thanh tra Thám tử
Riley, ai đó biết tôi. Tôi kéo danh bạ xuống nhưng không thể tìm thấy tên
cô ta, nên tôi bỏ cuộc - tôi bấm 999. Khi tôi bấm đến số 9 thứ hai thì tôi
cảm thấy bàn chân anh thụi vào xương sống, và tôi nằm sõng soài trên bãi
cỏ. Chiếc điện thoại bay ra khỏi tay tôi - anh đã nhặt được nó trước khi tôi
có thể đứng dậy, trước khi tôi có thể thở.
"Không, không Rach" anh nói, nắm lấy tay tôi và kéo lên. "Đừng làm điều
gì ngu ngốc."
Anh dẫn tôi vào nhà, và tôi để anh làm vậy, vì tôi biết chẳng có ích gì khi cố
gắng chống lại anh, tôi sẽ không thể thoát được anh. Anh đẩy tôi qua cửa và
khóa lại. Anh ném chìa khóa lên bàn. Anna đang
đứng đó. Cô ta cười mỉm với tôi và tôi tự hỏi, chính cô ta đã nói với anh
rằng tôi sẽ gọi cảnh sát.
Anna chuẩn bị làm bữa trưa cho đứa bé, cô ta đun nước để pha trà. Trong
hoàn cảnh trớ trêu này, tôi cảm thấy như mình có thể chào tạm biệt họ một
cách lịch sự và đi về một cách an toàn. Điều đó thật sự rất cám dỗ, tôi đã
thực sự bước một vài bước về phía đó, nhưng tom chặn tôi lại. Anh đặt tay
lên vai tôi, và đưa các ngón tay lên cổ họng tôi, với một lực nhẹ.
"Anh nên làm gì với em đây Rach?"
MEGAN