Thứ bảy, ngày 13 tháng Bảy 2013
Buổi tối
ĐẾN TẬN KHI chúng tôi ra xe, tôi mới để ý vết máu trên tay anh.
"Anh bị thương kìa" tôi nói.
Anh không trả lời, các khớp ngón tay anh in màu trắng lên vô lăng.
"Tom, em cần nói chuyện với anh" tôi nói. Em đang cố gắng hòa giải, cố tỏ
ra mình là một người lớn về chuyện này, nhưng em nghĩ nó hơi trễ. "Em xin
lỗi vì đã quấy nhiễu anh, nhưng... Chúa ơi! Anh đã lờ em đi. Anh -"
"Không sao" anh nói, giọng anh nhẹ nhàng. "Anh không... anh đang bực tức
chuyện khác. Không phải tại em", Anh quay sang và cố gượng một nụ cười,
nhưng thất bại. "Chuyện với vợ cũ" anh nói. "Em biết nó như thế nào rồi
đấy."
"Tay anh bị sao vậy?" tôi hỏi anh.
"Vấn
đề với vợ cũ" ah lại nói, và có gì đó hằn học trong giọng nói của anh.
Chúng tôi lái xe đến rìa rừng Corly trong im lặng.
Chúng tôi đến bãi đỗ xe. Chúng tôi đã từng đến đây. Vào buổi tối không có
mấy ai - thỉnh thoảng chỉ có vài thiếu niên tay cầm can bia đi ngang qua,
nhưng hôm nay, chúng tôi được ở một mình.
Tom tắt động cơ xe và quay sang tôi. "Rồi. Vậy em muốn nói đến chuyện
gì". Sự tức giận vẫn còn đó, nhưng đã vơi đi. Nhưng sau những gì đã xảy
ra, tôi bỗng nhiên không muốn ở gần một người đàn ông đang giận dữ, nên
tôi gợi ý anh đi bộ. Anh đảo mắt và thở dài, nhưng cũng đồng ý.
Trời vẫn còn ấm; vài ánh nắng chiếu qua tán lá cây, tạo nên một sắc màu kì
lạ. Trên đầu chúng tôi, chim ác đang hót râm ran.
Chúng tôi đi bộ trong im lặng, tôi đi trước, Tom đi vài bước phía sau. Tôi
cố nghĩ ra nên nói gì. Tôi không muốn khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.