"Anh thuê cô ta để chăm sóc Evie" cô ta bật ra. "Có phải anh đã làm chuyện
đó với cô ta trong khi cô ta làm việc ở đây? Trong khi cô đang chăm sóc
con của chúng ta?"
Anh bỏ tay ra, khuôn mặt thể hiện sự ăn năn, xấu hổ. "Điều đó thật khủng
khiếp. Anh nghĩ ... Anh nghĩ rằng nó sẽ là ... Thành thật mà nói, anh không
biết mình đã nghĩ gì. Anh không chắc là anh đã suy nghĩ. Điều đó thật sai
lầm. Đó là lỗi của anh" . Và anh lại thay đổi mặt nạ một lần nữa - giờ thì
anh tỏ vẻ vô tội
mở to mắt, cầu xinh đã không biết, Anna. Em phải tin anh, anh không hề
biết cô ta là con người như. Anh không hề biết về đứa bé bị cô ta giết. Nếu
anh biết chuyện đó, anh sẽ không bao giờ để cô ta chăm sóc Evie. Em phải
tin anh."
Không cảnh báo trước, Anna nhảy dựng lên, đẩy chiếc ghế về đằng sau - nó
đổ nhào xuống sàn, khiến đứa bé tỉnh giấc. "Đưa con bé cho em" Anna nói,
giơ hai tay ra. Tom lùi lại. "Tom, đưa con bé cho em. Đưa nó cho em."
Nhưng anh không làm vậy, anh đi khỏi cô ta, dỗ dành đứa bé, thì thầm với
nó để đưa nó vào giấc ngủ, rồi Anna bắt đầu hét lên. Đầu tiên thì cô ta lặp
lại câu đưa nó cho em, rồi bắt đầu thay đổi với giọng đầy giận dữ và đau
khổ. Đứa bé cũng hét lên. Tom cố gắng dỗ nó, anh lờ Anna đi, nên tôi phải
kéo cô ta lại. Tôi lôi cô ta ra ngoài và nói với giọng thấp và nghiêm trọng.
"Cô cần bình tĩnh lại, Anna. Cô hiểu tôi nói gì không? Tôi cần cô bình tĩnh
lại. Tôi cần cô vào nói chuyện với anh ta, để đánh lạc hướng trong khi tôi
gọi cảnh sát? Được không?"
Cô ta lắc đầu. Cô ta nắm lấy tay tôi, móng tay cô ta ghì sâu xuống da tôi.
"Sao anh ấy lại có thể làm như vậy?"
"Anna! Nghe này. Cô cần giữ anh ta bận rộn một lúc."
Cuối cùng cô ta cũng nhìn tôi, thật sự nhìn vào tôi, và gật đầu. "Được
rồi."