cảnh người môi giới nói về việc người đàn ông ngã xuống và máu chảy đầy
sân.
Chứng kiến cảnh mọi người đi qua nhà mình khiến tôi đau đớn - nơi tôi
từng hi vọng. Tôi cố không nghĩ đến những gì xảy ra sau đó. Tôi cố không
nghĩ đến tối hôm đó. Tôi cố và thất bại.
Chúng tôi ngồi trên sô pha, cạnh nhau trong bầu không khí căng thẳng.
Người vợ, đợi xe cứu thương đến. Anna đã gọi cho họ - cô ta đã gọi cảnh
sát, cô ta làm hết mọi chuyện. Xe của bệnh viện đến, đã quá trễ, và sau đó
là cảnh sát, rồi đến các Thám tử, Gaskill và Riley. Họ ngạc nhiên tột độ khi
thấy chúng tôi. Họ đã hỏi nhiều, nhưng tôi không thể nghe ra những
lời nói của họ. Tôi dường như đã không thể di chuyển, hay thở. Nhưng
Anna, nói một cách bình thản và chắc chắn.
"Đó chỉ là tự vệ thôi" cô ta nói với họ. "Tôi đã chứng kiến mọi chuyện. Từ
cửa sổ. Anh ấy lao đến cô ta với chiếc dĩa. Anh đã có thể giết chết cô ta. Và
cô ta không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đã cố..." Đó là lần duy nhất cô ta
nao núng, lần duy nhất tôi thấy cô ta khóc. "Tôi cố gắng cầm máu, nhưng
tôi đã không thể. Tôi không thể."
Một người cảnh sát bế Evie, con bé ngủ ngon lành sau mọi chuyện, và họ
đưa chúng tôi đến sở cảnh sát. Họ tách Anna và tôi vào hai phòng riêng biệt
và hỏi thêm nhiều câu hỏi mà tôi không nhớ. Tôi đã rất vất vả mới có thể
tập trung và trả lời được. Tôi còn gặp khó khăn khi phải phát âm ra thành
tiếng. Tôi nói với họ là anh tấn công tôi, và đập cái chai vào đầu tôi. Tôi nói
rằng anh cầm cái dĩa tiến đến chỗ tôi. Tôi nói rằng tôi đã có thể chiếm lấy
vũ khí từ tay anh và dùng nó để tự vệ. Họ kiểm tra tôinhìn vào vết thương
trên đầu, trên tay và ở móng tay của tôi.
"Nhìn không có vẻ gì như là phòng vệ" Riley nghi ngờ. Họ đi ra và để tôi
lại đó, với một cảnh sát - người mà có cái cổ đầy mụn đã đến nhà Cathy
thời gian trước - đứng ở cửa, và tránh ánh mắt của tôi.